Chương 24: Vấn đề của mày cũng là vấn đề của cả Touman!

114 14 3
                                    

Bước vào trong căn hộ cũ kĩ, hơi chật vật một chút vì căn phòng rất nhỏ mà phải chứa cả 5-6 người lớn, cả đám liền yên vị trên tấm thảm cũ đã sờn bạc. Cô bé sau khi mời họ ngồi liền lật đật xuống bếp pha trà. Nhưng nhìn em chật vật trên chiếc xe lăn cũ mèm, cọt kẹt khiến Fumiko không nhịn được mà đứng lên đẩy cô bé vào lại vào phòng khách, còn mình thì vào bếp chuẩn bị.

Khi quà bánh được mang lên, mọi người mới bắt đầu vào câu chuyện. Việc này thì Leon chính là người giỏi nhất. Anh ta khéo léo hỏi thăm về gia cảnh cô bé, dễ dàng hỏi được ra thông tin mà không để lộ chút sơ hở nào.

Sau một lúc nói chuyện, bọn họ đã có được một số thông tin hay ho.

Thứ nhất, anh trai của cô bé, cũng chính là tên thủ phạm bắt cóc hai người kia tên là Kazuo. Hắn ta theo lời kể của em thì là một người rất bận rộn. Hắn thường đi làm rất khuya mới về, lần nào về cả người cũng bầm dập, lại dính đầy máu. 

"Em có biết chỗ anh em làm thêm không?" Leon hỏi tiếp.

"Là ở Minato, trong hợp đồng làm việc của anh ấy có ghi địa chỉ và em đã lên mạng tìm thử."

Im lặng một chút, cô bé lại nói tiếp: "Thực ra, em biết anh ấy đang làm việc gì, nhưng...cứ mỗi lần em hỏi thì anh ấy lại quát em, bảo em đừng tham gia vào. Nhưng thực ra..." Cô bé mìm chặt môi, cả người khẽ run lên. "Em không muốn anh em tham gia vào những việc nguy hiểm đó. Các anh chị biết mà, đúng không?...Làm bất lương ấy?"

Cả bọn giật mình nhìn nhau, khi Akira định mở miệng phủ định thì cô bé đã khẳng định.

"Em biết các anh chị đến đây làm gì. Mấy ngày trước có mấy người tình nguyện viên đã đến đây tiền trạm rồi. Anh chị đến đây là vì anh em đã bắt cóc người nhà của anh chị đúng không?"

Cô bé nói một hồi rồi im lặng nhìn lên nét mặt của từng người, tất cả đều bàng hoàng nhìn em. Cô bé nhìn một lúc rồi phì cười, chỉ vào Leon và Akira.

"Hai anh này anh em có dán hình lên tường rồi dùng dao rạch ghê lắm. Ảnh cay hai anh vì cái gì ấy mà em cũng không rõ nữa. Nhưng nhờ vậy mà em nhận ra được mọi người."

Cả đám không biết nói gì, chỉ quay sang nhìn nhau, một lúc sau Ran mới lên tiếng hỏi: "Vậy sao em biết bọn anh tìm tới đây vì anh em bắt cóc?"

"Hôm bữa mấy người bạn của anh hai có tìm đến, lúc đó em đi pha trà thì nghe được." Cô bé dáo dác nhìn quanh rồi hạ giọng. "Bọn họ muốn kiếm tiền thông qua đường dây buôn người, ngoài người nhà anh chị còn có nhiều người nữa cũng bị bắt đi thì phải."

"Vậy bọn họ nhốt em gái bọn anh ở đâu? Em biết không?" Ran hỏi gấp.

"Ở Minato, em chỉ biết như vậy thôi." Em vội nói rồi sợ hãi nhìn lên đồng hồ. "Anh hai sắp về rồi nên các anh chị nên về đi. Ở đây lâu sẽ không tiện."

Nghe em ấy nói vậy, cả bọn cũng không hỏi gì thêm nữa, liền lập tức đứng dậy chào cô bé ra về. Đến lúc xuống cầu thang lại đi ngang qua một thanh niên có mái tóc highlight màu xanh chuối. Hắn ta đi khá xa rồi mới quay đầu lại nhìn bọn họ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh đến rợn người.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ