GoYuu | DRUNKEN.

503 50 4
                                    


Giữa cơn say, gã tự hỏi, liệu cơn mơ hồ này là vì men bia men rượu, hay vì men em ?

Satoru thường uống vào những đêm lẻ loi, vài gợn mây lớn che khuất tà trăng mong manh xa vời, để chìm vào nỗi nhung nhớ về em.

"Yuuji." Gã gọi. "Thầy thương em."

Những lời loạn xạ của người say xỉn nghe thật không đáng tin chút nào. Nhưng đối với gã, Gojo Satoru này, những dòng bày tỏ ban nãy đều là do cảm xúc trong người thúc đẩy mà thoát ra ngoài.

Gã không muốn ánh mặt trời đêm kia rọi qua khung cửa sổ to lớn, thầm cầu mong đừng để ngài nhìn thấy vẻ bê bối thảm hại của kẻ mụ mị vì tình đây.

Đừng để ngài thấy tên tự xưng là người mạnh nhất, điên cuồng vì thứ cảm giác người ta gọi là mến thương.

"Yuuji, Yuuji Itadori, em đã làm gì với tôi vậy ?"

Gã đưa mắt liếc nhìn những lon bia hạng nặng nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Rốt cuộc thì, em xinh đẹp ơi, cách nào mới có thể thoát khỏi cái bẫy ngày càng đắm sâu này đây ?

"Em có biết tôi buồn lắm không ?" Satoru bỗng chốc nói lớn cho thỏa nỗi lòng, nhưng không gian đêm vắng tĩnh mịch đến đáng sợ kia đến cuối vẫn chỉ làm gã gục xuống bàn cùng mớ suy nghĩ rối mù về Yuuji.

Gã ghét cái cảm giác giả vờ phải tỏ ra là một người thầy đứng đắn và luôn chỉ bảo em những điều hay điều mới, gã ghét đám bạn hay đi chung với em, gã ghét cả những người thầy cô luôn xoa đầu khen ngợi, cười nói với em.

Gã ghét hết tất cả mọi thứ làm em mỉm cười ngoại trừ gã.
Gã muốn bản thân là người duy nhất làm em cười, làm em vui, làm em hạnh phúc. Chứ không phải đám người kia.

"Yuuji thật ác độc quá đi.."

Gã thốt một câu than vãn, liền rơi vào giấc ngủ.

Và rồi, sáng hôm sau, gã vẫn sẽ vào vai anh thầy mà em quý trọng, anh thầy mạnh mẽ mà em luôn ngưỡng mộ, anh thầy với đúng nghĩa tự xưng là mạnh nhất mà em luôn ngước nhìn, cảm phục.

Chứ không phải gã hèn mang nặng trong lòng một mối tình si, đêm đến thì đem ra gặm nhấm trong uất ức cùng hơi bia hơi rượu.

Yuuji thật ác độc, cớ sao lại chẳng nhận ra cái tình ý trong đôi mắt xanh diễm lệ luôn hướng về em ?

Cớ sao lại chẳng nhận ra cái dịu dàng của bàn tay thô ráp đầy nâng niu xoa nhẹ mái đầu em ?

Rồi phải để Gojo Satoru này ngồi đây trong nỗi cô đơn cùng tấm lòng thành từ lâu đã nguyện trao dâng cho em ?

Satoru thương em, gã tự nhủ trong giấc mộng.

END.

GoYuu | DRUNKEN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ