Chương 191 - Tiếp tục ngọt

2.7K 131 19
                                    

"Vệ Minh Khê, đồ ngủ của chị vẫn bảo thủ trước sau như một." Dung Vũ Ca tắm xong đi ra mặc bộ đồ ngủ bảo thủ đến mức không để lộ bất cứ mảng da thịt nào của Vệ Minh Khê, vừa cười vừa nói.

"Có đồ ngủ lúc trước của em, em muốn thay không?" Vệ Minh Khê biết phong cách ăn mặc của Dung Vũ Ca luôn gợi cảm, không bảo thủ giống mình.

"Không muốn, em muốn mặc đồ ngủ của chị, em đã ngửi được mùi của chị như xưa, em rất thích. Còn đồ ngủ của em, em muốn để chị mặc, được không?" Nàng đột nhiên rất chờ mong Vệ Minh Khê mặc váy ngủ hai dây gợi cảm rất kiệm vải của mình vào.

Vệ Minh Khê vừa nghĩ đến việc mặc váy ngủ vừa mỏng vừa thiếu vải của Dung Vũ Ca lên người mình, nghĩ đến hình tượng đó đã cảm thấy rất xấu hổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong nóng rực của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê phát hiện dường như mình không có cách nào từ chối em ấy.

"Vậy... được rồi." Vệ Minh Khê đỏ mặt đồng ý nói.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đồng ý, nụ cười trong nháy mắt đẹp hơn cả hoa hồng, nàng thật sự cảm thấy Vệ Minh Khê càng ngày càng không từ chối mình, dường như cũng thật sự càng ngày càng chiều mình, Dung Vũ Ca đột nhiên có dự cảm sự dung túng và chiều chuộng mà Vệ Minh Khê dành cho mình, sẽ càng ngày càng không có điểm dừng. Nhận ra điều này khiến Dung Vũ Ca không hiểu sao lại phấn khởi và chờ mong, nàng đã có rất nhiều ý nghĩ chạm đến giới hạn của Vệ Minh Khê.

"Nhanh đi tắm đi." Dung Vũ Ca thúc giục, nàng đã nóng lòng muốn nhìn dáng vẻ Vệ Minh Khê mặc váy ngủ gợi cảm của mình.

Vệ Minh Khê lúc này mới hơi ngượng ngùng đi đến trước giường, dời chiếc gối đầu sang chỗ khác.

Dung Vũ Ca lúc này mới phát hiện, váy ngủ của mình đang đặt ở dưới gối của Vệ Minh Khê. Trước ngày hôm nay, Vệ Minh Khê căn bản cũng không biết mình sẽ đến tìm chị ấy, nhưng đồ ngủ của mình lại ở trên giường, Dung Vũ Ca nhìn về phía Vệ Minh Khê với ánh mắt nóng rực, đang chờ Vệ Minh Khê giải thích.

Vệ Minh Khê bị nhìn đến nỗi đỏ cả mặt, Dung Vũ Ca rõ ràng đã hiểu cả rồi, còn muốn mình nói ra.

"Tôi luôn chờ em trở về." Vệ Minh Khê nói ra suy nghĩ chân thật nhất, và chờ mong mãnh liệt nhất của mình trong hơn hai năm qua các nàng chia cách.

"Vệ Minh Khê..." Hốc mắt Dung Vũ Ca ươn ướt, nàng biết việc mình đang làm, biết mình sẽ không để Vệ Minh Khê chờ lâu như vậy, nhưng Vệ Minh Khê không biết gì cả, lại chỉ có thể đắm mình trong sự chờ đợi đằng đẵng, nên giờ phút này, trong lòng cực kỳ đau lòng vì Vệ Minh Khê, cũng may là mình đã không để Vệ Minh Khê chờ quá lâu.

"Đặt nó lên giường, là vì có lúc quá nhớ em, thì sẽ không nhịn được mà lấy ra vuốt ve, ngửi một chút..." Vệ Minh Khê nói xong câu này, cả mặt đỏ bừng.

Rõ ràng là chuyện vô cùng cảm động, nhưng Dung Vũ Ca cảm thấy tư tưởng của mình thật sự quá gian tà, vì nàng liên tưởng đến những nội dung không nên liên tưởng, trong đầu nàng hiển hiện Vệ Minh Khê cầm đồ ngủ gợi cảm của mình...

"Bây giờ em đã về rồi, em để cho Chỉ Nhi vuốt ve, hít ngửi thoải mái." Dung Vũ Ca nói rồi chụp lấy tay Vệ Minh Khê đặt lên người mình.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ