Chương 28: Bức thư từ Pachin.

57 11 1
                                    

Sau một tuần buồn chán trong bệnh viện thì cuối cùng Ayame cũng đã trở về nhà. Cô mệt mỏi nằm lăn lóc trên ghế sopha, không để ý Rindou đang khệ nệ xách đám đồ lỉnh kỉnh của cô lên phòng.

"Nằm riết mập đấy Ayame, đứng dậy phụ thằng Rindou cái kìa." Ran nhàn nhã ngồi bên quầy bar mở lon nước mát lạnh.

"Thôi anh, anh bê đi. Chớ em giờ là không còn sức đâu mà ngồi." Cô lè nhè đáp lại, còn xoay người nằm sấp ôm lấy cái gối ở sopha.

"Anh chở em cũng mệt lắm chứ đâu có đùa."

Không có tiếng đáp lại, Ran tò mò lại gần xem thử. Thấy em gái mình đã ngủ ngáy ro ro, anh cũng ngáp lớn rồi đẩy Ayame vào sát trong rồi nằm xuống bên cạnh. Hai người nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mặc kệ cho Rindou mắt hình viên đạn nhìn cả hai.

"Cái đù má!!" Cậu bực nhọc ném đám đồ xuống đất, nhưng có tức cũng không dám lại gọi hai người kia dậy. Phá giấc ngủ của Ran không phải là một việc làm thông minh đâu, Rindou biết rõ điều đó.

Chàn nản, cậu bỏ lại đám đồ của Ayame, lười biếng trở về phòng chơi game. Một ngày yên bình tại nhà Haitani.

Nhưng Takemichi thì lại không được như vậy, cậu ở tương lai lại được biết Draken vẫn chưa thoát khỏi cái chết, tương lai vẫn chỉ là một mảng đen tối.

Thực chất ở tương lai trước, người chết cũng chính là Draken, nhưng là vào ngày 3 tháng 8. Cũng cùng ngày đó, Ayame bị đám người Lam khuyển giết chết. Lam Khuyển và Touman sau đó lại sáp nhập vào nhau khiến Ran và Rindou phẫn nộ. Hai băng cuối cùng trở thành kẻ thù không đội trời chung. Rất nhiều vụ tranh chấp giữa hai băng khiến cảnh sát cũng phải đau đầu. Thật may mắn là điều đó đã không xảy ra vì nội chiến Touman đã được giải quyết.

Lần này, Takemichi đã rất đinh ninh rằng mọi chuyện đã thật tốt. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Draken đã tử vong hai tuần sau trận chiến với Lam Khuyển, khiến Mikey lần nữa rơi vào bóng tối.

Trở về lại quá khứ, Takemichi liền hộc tốc đi tìm Draken. Cậu không biết rõ cậu ta sẽ bị giết như thế nào, nhưng theo như những thông tin cậu biết ở tương lai, chỉ còn hai ba ngày nữa sẽ là ngày kết thúc sinh mạng của Draken.

"Không được, phải mau tìm cậu ấy trước đã."

Takemichi chạy qua đền Mushashi xem thử, nhưng không có ai ở đó. Ở quán bánh IT chỉ có mấy người trong bang, nhưng không thấy Draken đâu.

"Draken ấy hả?" Mitsuya quay sang nhìn cậu, trên tay cậu là túi bánh nho nhỏ, chắc là mua cho hai bé Mana và Luna ở nhà. "Giờ này chắc nó đang đi với gia đình Pachin tới trại giam ấy. Hồi nãy tao thấy nó đi cùng họ mà." 

Nhận được câu trả lời, Takemichi vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ trại giam mà Mitsuya đã chỉ. Do vội vàng không để ý nên cậu đã vô tình va phải người nào đó khiến cậu té bật ngửa.

"AAA, xin lỗi..." Cậu ngẩng lên định xin lỗi nhưng khuôn mặt căng như dây đàn của Peyan đã áp sát khiến cậu bị một phen hú vía. "Pe...Peyan-san...???"

"Mày muốn gì hả?" Peyan nghiến răng nắm cổ áo cậu nhấc lên. Khuôn mặt đáng sợ của cậu ta đã làm Takemichi sợ khiếp vía, vội vàng xin lỗi.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ