Ep 5: Một Chút Xốc Nổi

1.1K 92 1
                                    

Cậu và hắn bắt đầu có một trận cãi nhau, cả hai không ai nhường ai. Cậu chẳng nhúng nhường hắn lại càng lấn tới
" Anh quát tôi? " - Cậu tròn mắt hỏi ngược lại hắn

Lần đầu tiên cả hai cãi nhau một trận to như vậy, hắn và cậu cãi nhau đến mặc kệ đây là đâu. Cư nhiên đây là chiến trường chứ không phải nhà họ, cái lều họ ở được dựng nên từ vải dù chứ không phải tường cách âm mà họ lại cãi nhau lớn tiếng đến người bên ngoài gần đó chỉ vô tình đi lướt ngang qua cũng đã dễ dàng nghe thấy cuộc cãi vã ấy 

Bọn họ đúng thật có thể nói là chẳng có tí gì hợp nhau, một khi đụng trận sẽ không ai nhường ai dù một chút cũng không, bỗng nhiên hắn đưa tay lên tát cho cậu một cái đến bật máu nơi khóe miệng. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Đánh cậu sao? À nhầm, hắn tát cậu thì đúng hơn chứ nhỉ? Cậu đưa tay run run lên sờ vào nơi khóe miệng bật máu, trên môi nở một nụ cười khổ, đôi mắt dần đỏ lên, ngấn nước mắt, sóng mũi cay cay thật khó chịu, miệng muốn cất lên câu nói phản kháng lại cái tát của hắn nhưng lại nghẹn ứ lại không hiểu vì sao

Phần hắn, hành động lúc tức giận đó lại vô tình khiến một Omega như cậu vốn đã yếu đuối dễ bị tổn thương nay lại càng mất lòng tin vào Alpha quý tộc, hắn còn không hiểu được mình vừa làm gì nữa mà, đánh cậu làm gì rồi bây giờ trong lòng thấy hối hận, thấy lòng mình đau, tim thắt lại khi thấy vết máu trên khóe môi cậu. Ha...hắn thật tình không cố ý, chắc chắc hắn sẽ nghĩ như vậy trong lòng, hắn sẽ nghĩ hắn chỉ là một chút xốc nổi thôi, hắn không cố ý đâu, hắn không muốn đánh cậu, một chút cũng không, vậy mà thứ gọi là xốc nổi hắn đang chuẩn bị để nó lóe lên trong đầu là thứ khiến hắn hành động không thể chấp nhận được. Cái lý do hắn sẽ dùng để biện minh cho hành động của mình là gì đây?

" Ji...Jimin, tôi xin lỗi... " - Hắn từ từ lại gần cậu

" Anh đứng yên đó cho tôi, anh tiến lại đây một bước tôi sẽ tự vẫn cho anh xem " - Cậu rút khẩu súng trên người hắn chỉa vào mình 

" Đừng...đừng manh động, tôi không lại gần em " 

" Ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh " 

" Nhưng mà... " 

" TÔI NÓI ANH ĐI RA NGOÀI NGAY!! " - Cậu quát vào mặt hắn 

Hắn nghe cậu quát lớn như vậy liền tự động đi ra ngoài để cậu một mình, bên ngoài đúng là có mấy kẻ nhiều chuyện thích hóng hớt chuyện người khác đang đứng ngóng nghía chuyện bên trong, hắn đi ra thấy liền dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn bọn người đó khiến họ lạnh hết cả gáy, mặt mày đột nhiên tái mét lại, đúng là Min Yoongi, quá đỗi kinh khủng, nguy hiểm và thâm độc, mưu kế hắn có thừa, tài đức lại là phần hơn, hắn toàn vẹn chỉ mỗi cái tính nết không mấy ưa được, ưa được hắn cũng là một người không vừa gì với hắn 

Sau đó một thời gian, công việc kết thúc, hắn cùng cậu quay về, chuỗi ngày nhàm chán lại và ngột ngạt giữa cả hai bắt đầu, chuyện hắn tát cậu ở doanh trại cậu vẫn thù giận hắn lắm cơ. Cậu không thèm nói chuyện với hắn dù chỉ một chữ cũng không, hắn lấy thứ cậu coi trọng nhất ra đe dọa cũng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ từ nơi cậu. Rốt cuộc cậu giận hắn nhiều vậy sao? Hắn đã cố tìm cách giải thích với cậu nhưng lại không được rồi, cậu chẳng bao giờ chịu nghe hắn nói, còn chẳng chịu gặp hắn mà. Bình thường sáng lên học viện học, có việc cần kiểm tra sức khỏe cho hắn thì kiểm tra xong cũng lên trường ngay, để tránh gặp mặt hắn cậu cũng tá túc tại kí túc xá quen thuộc ở học viện nơi mình từng ở đó vài năm trước, không có gì bắt buộc cậu về biệt thự của hắn thì cậu nhất quyết không về. Những học viên ở học viện thấy cậu lúc quay về tâm trạng có vẻ không tốt lắm, thử bắt chuyện để hỏi cậu cậu lại chỉ đánh trống lãng sang vấn đề khác

|| YOONMIN - ABO || - dltn_nguyet - || LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN NHẤT ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ