"Tiểu kỹ nữ còn muốn lập đền thờ"
.
Thời điểm Trần Tranh nhận được điện thoại của Úc Hướng Kiệt, đã là một tháng từ lúc tổ chức sinh nhật. Khoảng thời gian trước, hắn luôn bận giải quyết một hạng mục lớn trong công ty, mấy ngày nay mới vừa hoàn thành công tác nên hắn đã cho bản thân một kì nghỉ. Ngay khi điện thoại được kết nối, người ở đầu dây bên kia nói, "Có phải cậu đang ở N thị không?"
Trần Tranh trở về từ phòng tập thể thao của khách sạn, tắm rửa, ngồi vào bàn ăn lười biếng trả lời: "Sao cậu biết...... Tìm tôi có chuyện gì?"
Úc Hướng Kiệt trực tiếp bỏ qua câu hỏi trước, "Hiện tại tôi đang ở trên đường cao tốc, còn một giờ nữa là đến N thị, cậu đến đón tôi."
Trần Tranh dừng một chút, "Cậu coi tôi là tài xế của cậu à?"
"Không phải......" Úc Hướng Kiệt nhanh chóng giải thích, "Chuyến này tôi đi rất vội, cũng chưa chuẩn bị trước, tôi không quen nơi này...... Cậu đến đây giúp tôi trước, nể tình chúng ta là bạn đi."
Trần Tranh nhìn cơm trưa trước mặt còn chưa ăn được hai muỗng, thở dài đồng ý, "Được...... Một lát nữa tôi sẽ đến."
Đến khi Úc Hướng Kiệt ngồi trên xe, thấy rõ mặt Trần Tranh tệ, liền vỗ trán xem như phản ứng lại: "Tôi không có làm phiền cậu đâu ha?"
Trần Tranh liếc mắt nhìn anh, "Phiền chứ tôi đang ăn cơm."
Người ngồi ghế phụ nhẹ nhàng thở ra, "Tôi còn tưởng cậu đang làm việc......"
Trần Tranh không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi Úc Hướng Kiệt tại sao lại chạy tới N thị, "Trường học cử cậu đi họp à?"
"Không phải......" Úc Hướng Kiệt cười hai tiếng, "Trường của tôi gần đây tổ chức hội thể thao, Đồng An xin nghỉ phép tới N thị chơi. Sáng hôm nay không gặp được em ấy, là do các thầy cô khác nói cho tôi biết."
Trần Tranh dừng đèn đỏ, nhếch môi, "Cho nên cậu như thế này là...... Ngàn dặm truy thê?"
Người bên cạnh sờ cái mũi có chút ngượng ngùng, "Còn chưa phải là vợ......"
lúc này thật sự cười ra tiếng, vừa cười vừa lắc đầu.
Úc Hướng Kiệt có chút không vui, vỗ đùi la lên, "Cậu muốn gì hả...... Tôi phát hiện mỗi lần nói về Trần Thanh cậu liền nhếch mép cười lạnh, cậu có ý gì, châm chọc mỉa mai hả?"
Trần Tranh dừng một chút, sau đó quay đầu thì bắt gặp ánh mắt bối rối của Úc Hướng Kiệt. Hắn muốn trực tiếp nói cho tên ngốc này biết "Đừng liếm chó", nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
Suy nghĩ một chút đành phải nói: "Em ấy có cái gì đáng để cậu thích......"
"Tôi thích tính cách em ấy, thích khuôn mặt em ấy." Úc Hướng Kiệt nhìn cây cối rậm rạp ngoài cửa sổ, "Tôi thích người dịu dàng ngoan ngoãn."
Trần Tranh không nói, hắn sợ lời hắn nói ra toàn là lời thô thiển.
Bởi vì chuyến đi lần này chỉ là động cơ tạm thời, khách sạn thành phố N đã hết phòng, Úc Hướng Kiệt chỉ có thể tạm ở chung phòng với Trần Tranh. Trong lúc người trước mặt vẫn đang ăn cơm trưa, hắn cầm điện thoại gọi cho người mà hắn nhớ thương, hỏi Đồng An có thể gặp mặt được không.
YOU ARE READING
[Song tính] Tôi ngủ với bạch nguyệt quang của bạn thân
Fiksi UmumTác giả: Phanh Nhẫm Học Giáo. Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song tính, 1v1. Văn án: Trần Tranh không nghĩ tới, người mà bạn anh luôn để ý bao lâu nay lại chủ động để anh làm. Làm hay không làm, Làm! Quỳ cầu khẩu giao / thao song h...