Chương 4: Ngụy video play NTR

4.2K 30 0
                                    

"Bạn của tôi biết em lẳng lơ như vậy không"

.

Vào buổi tối, Trần Tranh nói bản thân có chuyện cần về giải quyết, Úc Hướng Kiệt giả vờ nói hai câu để giữ hắn lại, nhưng trên thực tế thì lại ước gì hắn nhanh rời đi.

Chờ bóng dáng Trần Tranh biến mất ở cổng lớn, Úc Hướng Kiệt xoay người xoa tay hỏi Đồng An có muốn cùng đi ăn cơm không. Anh thấy ánh mắt Đồng An chuyển từ cánh cổng về phía anh, sự dịu dàng trong ánh mắt khiến anh run lên, đôi môi hông nhuận nở một nụ cười nhàn nhạt, "Được, anh mời em à?"

"Đương nhiên là anh mời!"Trái tim đang đập loạn xạ của Úc Hướng Kiệt cuối cùng cũng bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng vui mừng.

Địa điểm ăn tối được Úc Hướng Kiệt đặt từ lúc bọn họ ở vẫn còn hồ bơi, dù sao thì anh chạy một chuyến xa như thế không phải là vì muốn có nhiều thời gian ở chung với Đồng An sao. Trong bữa tối, Đồng An cũng vô cùng phối hợp, không chỉ cười khi nghe Úc Hướng Kiệt nói mà còn chủ động khơi gợi đề tài, nhìn qua tâm trạng có vẻ tốt.

"Em và Trần Tranh đi cùng nhau? Hắn không bắt nạt em chứ?"

Buổi chiều, Úc Hướng Kiệt thấy hai người một trước một sau đi ra từ bể bơi, không khí im lặng khiến cho anh có chút bối rối, không nhịn được hỏi một câu như vậy.

Đồng An ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Như thế nào là bắt nạt?"

Úc Hướng Kiệt vừa cắt bò bít tết vừa nói giỡn, "Nhăn mặt như con tinh tinh đấy...... Cậu ấy là một người khá thô lỗ, anh sợ cậu ấy dọa em."

Đồng An khẽ cười một tiếng, như bị lấy lòng nói, "Vậy thì không có, bạn của anh khá tốt."

"Vậy là được rồi." Úc Hướng Kiệt sờ mũi, yên lòng.

Sau khi ăn xong, Úc Hướng Kiệt nói anh biết một nơi thích hợp để thả lỏng người, đề nghị hai người cùng đi uống rượu. Lại không nghĩ tới sáng mai Đồng An đã phải về nhà, vì sợ trễ chuyến bay nên hai người không đi. Thời điểm Úc Hướng Kiệt đưa Đồng An về tới khách sạn, anh vẫn còn cảm thấy tiếc, nhưng anh biết cơ hội lúc này chỉ là nhất thời về sau cơ hội vẫn còn nhiều lắm.

Trở về khách sạn mà Trần Tranh đang ở, Úc Hướng Kiệt vừa mở cửa thì thấy hắn đang nằm trên sô pha chơi game, sau khi kết thúc một trận anh mới nghe thấy giọng Trần Tranh.

"Sao lại về rồi?"

"Em ấy có chuyến bay vào sáng mai." Úc Hướng Kiệt đi đến ngồi cạnh hắn, "Sợ làm chậm trễ chuyện của em ấy."

"Đệch." Trần Tranh cau mày nhìn chằm chằm anh, "Cmn, đầu cậu có vấn đề à."

"Là do tôi sợ phá hỏng hình tượng của tôi trong lòng em ấy." Úc Hướng Kiệt gãi đầu, "Tôi cũng hy vọng có cơ hội nước chảy thành sông..."

"Ha." Trần Tranh xoay người bắt đầu vào trận mới, "Cậu cũng tự tin ghê."

"Không phải là tôi tự tin, mà là tôi yên tâm Đồng An." Úc Hướng Kiệt vừa tiến phòng tắm vừa nói "Tôi đã bày ra thiên la địa võng, em ấy còn có thể trốn đi đâu?"

[Song tính] Tôi ngủ với bạch nguyệt quang của bạn thânWhere stories live. Discover now