Bối cảnh là khi Trần Tranh và Đồng An còn nhỏ, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là câu chuyện mỗi ngày bắn pháo ngọt ngào ở trường đại học!
1.
"Sao giờ mới đến."
Trần Tranh lấy chai nước suối, có chút bất mãn nói.
Đồng An không cần ngẩng đầu cũng biết gương mặt của tên này đen như đít nồi, anh shipper đặt thùng hàng bên cạnh cậu, sau khi cảm ơn anh xong cậu tức giận quay đầu lại đáp: "Hội học sinh cũng có rất chuyện nhiều phải làm."
Trần Tranh cầm khăn treo trên ghế lên lau mồ hôi, nhìn chai nước Nông Phu Sơn Tuyền còn chưa uống hết đang đặt dưới chân, tò mò chọt cậu, "Mua nhiều thế, cậu giúp cửa hàng tiện lợi kiếm tiền hả?"
Đồng An nắm lỗ tai hắn, giống như một người lăn lộn trong xã hội thấm thía nói:" Tớ đây là muốn giúp cậu tạo quan hệ tốt với đồng đội, ngu ngốc! "
Trần Tranh cười, đặt khăn lông vào trong ngực Đồng An, vừa đứng dậy vừa nói nói: "Đủ hiền tuệ."
Đồng An và Trần Tranh biết nhau mười mấy năm, gia cảnh hai nhà cũng xem như đứng đắn. Chẳng qua lúc nhỏ hai người không hay nói chuyện với nhau, dù sao thì lúc đấy Trần Tranh cũng là kẻ đứng đầu đám trẻ con, luôn chê bai vóc dáng nhỏ bé của Đồng An, không thích dẫn cậu chơi. Dần dần Đồng An cũng không thích người bạn cùng tuổi nghịch ngợm này. Mãi cho đến khi hai người trúng tuyển vào cùng một trường đại học, cha mẹ hai bên đề nghị hai đứa chăm sóc lẫn nhau thì bọn họ mới có nhiều cơ hội nói chuyện tiếp xúc.
Thực ra thì Trần Tranh không hiểu lắm cả hai đều đã trưởng thành, còn cần chăm sóc gì nữa, huống chi đây là trường đại học tỉnh, từ trường về nhà lái xe hết nửa tiếng, hai người đều là nam thì chăm cái quần què gì.
Nhưng hiện tại, Trần Tranh vô cùng vừa lòng với sự "chăm sóc" của Đồng An.
Gần đây trường học chuẩn bị tham gia thi bóng rổ cấp tỉnh, Trần Tranh là đội viên chủ lực, hàng tuần đều phải ra sân huấn luyện, còn bắt buộc Đồng An đến đưa nước cho hắn, lấy lý do là vì trường học góp một phần sức lực.
Hôm nay, sau khi Đồng An đến, Trần Tranh tạm biệt đồng đội rồi rời đi. Vốn dĩ sáng nay hắn là người đến sớm nhất nên mọi người cũng không có gì bất mãn, chưa kể Trần Tranh còn mời bọn họ uống nước.
Tuy là Đồng An mua.
"Giữa trưa ăn gì rồi?" Trần Tranh thản nhiên hỏi, duỗi tay ôm lấy bả vai của cậu vào ngực, đưa cậu trở lại phòng thay đồ.
"Cơm trước cổng trường!" Đồng An bị hắn đùa nghịch không thể cử động được, chống cự cho có, "Lần trước cậu đã hứa với tôi!"
"Nhưng tôi đói rồi." Trần Tranh cười một tiếng, đứng trước cửa phòng tắm, hơi dùng sức đẩy người vào trong, dồn cậu vào trong cùng.
"Phải làm sao giờ?"
"A..." Vừa dứt lời Trần Tranh cuối đầu hôn Đồng An, ngón tay vuốt ve cổ cậu, khiến cậu phải khiễng chân lên.
Để giữ thăng bằng cậu phải nắm vạt áo người trước mặt, đầu lưỡi đảo quanh miệng cậu, nụ hôn quá sâu gần như cậu không thể thở được.
YOU ARE READING
[Song tính] Tôi ngủ với bạch nguyệt quang của bạn thân
BeletrieTác giả: Phanh Nhẫm Học Giáo. Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song tính, 1v1. Văn án: Trần Tranh không nghĩ tới, người mà bạn anh luôn để ý bao lâu nay lại chủ động để anh làm. Làm hay không làm, Làm! Quỳ cầu khẩu giao / thao song h...