Chương 16. Vợ chồng ân ái, con cháu đầy đàn.

2.9K 182 11
                                    

Đường Chi vừa lên đã thấy Giang Chi đợi ở trong xe.

Bầu trời ảm đạm, trông giống như trời sắp mưa.

Hoàng Bình Chiêu ngồi ở vị trí lái xe, quay đầu lại hỏi Đường Chi: "Bây giờ cô định đi đâu? "

"Công ty của tôi."

Đường Chi nói địa chỉ cho Hoàng Bình Chiêu xong, nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh Giang Chi. Lớp trang điểm của anh vẫn còn, lúc này nhìn gần cực kỳ tinh xảo.

Đường Chi quay đầu lại nhìn anh, bắt đầu khen ngợi anh: "Chi ca, sân khấu hôm nay rất tuyệt vời! "

Anh thấy cô bị bao vây một chỗ, còn ra tay giúp cô, đây là điều Đường Chi thật sự không ngờ tới. Đây chính là phẩm đức cao thượng thuộc về nam chủ sao?!

Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, nể mặt anh đã giúp cô, nên khen anh thêm vài câu nữa vậy.

Bên trong xe thoáng cái lâm vào yên tĩnh, hai giây sau, ánh mắt Giang Chi hơi lóe lên một chút.

Anh không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và vui sướng trong mắt cô, nóng như thiêu đốt, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng——

"Vừa nãy em còn nghĩ hôm nay có thể gặp được anh hay không, không nghĩ tới thật đúng là gặp được."

Giang Chi nhấp môi dưới từ chối cho ý kiến.

Đường Chi chép chép miệng, nói: "Xem ra anh vẫn để ý tới em."

Vừa nói xong, người đàn ông ở bên cạnh cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Giang Chi kéo khóe môi dưới, giọng điệu lạnh lùng: "Đừng tự mình đa tình."

Đường Chi tự nhủ trong lòng nói tôi đương nhiên sẽ không tự mình đa tình, nhưng mà..

"Vậy tại sao anh lại gọi cho em?". Thật đáng sợ mà! Thời gian cho cô chuẩn bị tâm lý cũng không có.

Giang Chi lạnh lùng liếc cô một cái, giải thích ngắn gọn: "Mẹ tôi gọi cô buổi tối về ăn cơm, dùng điện thoại của tôi gọi, nhưng bị tôi cúp máy. "

Tay Đường Chi run lên, thiếu chút nữa không duy trì được biểu cảm trên mặt.

Mẹ ơi, gặp mặp cha mẹ gì đó cũng không cần thiết chứ!

Có vẻ, mẹ Giang Chi rất thích nguyên chủ, nếu để bà phát hiện ra điểm gì khác thường thì làm sao bây giờ?

Đại não Đường Chi nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

"Dì hy vọng em tới, vậy còn anh thì sao."

Đường Chi vừa nói xong, lúc nhìn lên lại đối diện với đôi mắt đen nhánh của người đàn ông.

Cô mạnh dạn ném một ánh mắt quyến rũ về phía anh, hỏi lại nữa: "Còn anh thì sao, Chi ca?" "

"Anh có muốn em đi không?"

Ánh mắt Giang Chi lơ đễnh từ trên mặt cô rời đi. Anh chơi thua trò chơi và phải nhận hình phạt. Hình phạt là phải gọi cho người đầu tiên trong điện thoại của bạn, nên mới gọi cho cô. Anh tuân thủ quy tắc trò chơi, nhưng nếu làm cô suy nghĩ lung tung...

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ