Tag warning ⚠️: Smut, Porn With Feelings, Plot What Plot/Porn Without Plot, Omega Verse/ABO, Omega Jeno, Alpha Mark, Pet names, Anal Sex, Anal Fingering, Coming (kinda) Untouched, Jeno Cries During Sex, Nipple Play, Rut/Heat Knotting, Mating Cycles/In Heat.
Jeno chùn bước trước cửa phòng phó chủ tịch, qua khe cửa gỗ dày vẫn nhận thấy rõ pheromone nồng nặc trong không khí, ngứa ngáy chóp mũi, nó dụi mãi mà chẳng dám vào. Cái cảm giác có đôi chút rã rời tay chân khiến Jeno chán ghét, sống giữa một rừng Alpha mãi không bao giờ là chuyện dễ dàng. Hồi còn ở Incheon, Jeno chưa bao giờ thấy một Omega nào khác ngoài mẹ nó và cũng chưa từng thấy Alpha, nó làm bạn cùng rất nhiều Beta và cuộc sống thời thơ ấu tuyệt vời hơn cả thảy. Từ lúc lên Seoul, nhận được cú sốc đầu tiên khi hàng loạt các mùi pheromone khác nhau tra tấn nó giữa thang máy chật kín người, Jeno biết mình cần làm gì đó nhiều hơn là chỉ uống thuốc ức chế. Nó chăm tập thể thao hơn, che giấu đi phần nào cơ thể mềm mại vốn có của một Omega trưởng thành, dẫu vậy làn da trắng không thể thay đổi gần như nổi bật giữa một đám thanh niên rám nắng luôn là điều bán đứng Jeno.
"Beta, tất nhiên rồi." Luôn là câu trả lời mỗi khi có người nào hỏi về nó, Jeno tỏ ra bình thường như một Beta, thu hút người khác bằng khuôn mặt điển trai và tính cách thân thiện chứ không phải bằng pheromone, may mắn cho nó là chẳng một ai nghi ngờ khi Jeno cứ xin nghỉ phép một vài ngày vào mỗi hai tháng. Sẽ ra sao đây nếu Cici phòng kế toán biết được Jeno là Omega, và tệ hơn cho cô bé là nó gay, ai ở phòng kế toán cũng nhận ra Cici đang say nắng Jeno nặng nề cơ mà.
Jeno cuối cùng cũng lấy lại được sự can đảm gõ cửa, chờ đợi một vài giây, hít thở sâu rồi gạt tay nắm cửa đẩy vào.
"Phó chủ tịch đây là bản báo cáo tháng này."
"Cảm ơn cậu, để đó đi."
Nó đặt tệp giấy trên bàn không một tiếng động, Mark đang ngồi trên ghế nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạnh nhân của Jeno.
"Màu mắt cậu đẹp nhỉ? Không phải Alpha sao?"
"Là Beta."
"Cậu đủ hoàn hảo để người khác nhầm là Alpha đấy."
"Quá lời rồi."
Jeno nheo mắt cười theo thói quen, đầu Mark nhảy số, lần thứ năm hắn nhìn thấy đôi mắt cười xinh đẹp của nó. Hắn không hề cố tình đếm, cũng không ý gì với Jeno cả, chỉ là yêu thích cái đẹp đơn thuần thôi.
"Lee Jeno đúng chứ?"
"Vâng."
"Phòng Marketing 2?"
"Vâng."
"Được rồi cậu rời đi."
Nó gật đầu nhẹ rồi xoay gót rời đi. Cửa gỗ đóng lại, đọng lại chút gì đấy trong không khí, một mùi hương Mark chưa bao giờ ngửi thấy, rượu vang cay nồng, lạ lẫm thật, nước hoa thường có mùi thế sao? Hắn vu vơ lướt bảng điểm danh nhân viên để bỏ qua các câu hỏi trong đầu, bỗng thấy cái tên Lee Jeno chình ình ngay khung vắng vào ngày mai đến tận cuối tuần, Mark đọc ghi chú biết được rằng nó luôn về thăm người bà ốm yếu một vài ngày mỗi hai tháng, hắn gật gù, có thể chấp nhận được.
.
.
Ngày vắng của Jeno là vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu, vì vậy nó vẫn lên công ty vào hai ngày đầu tuần. Tăng ca xong cũng đã chín giờ đêm, văn phòng không còn một bóng người, nó để tài liệu vào túi rồi đứng dậy ra về. Jeno đi ngang qua văn phòng của phó chủ tịch, vừa vặn Mark cũng tan ca sắp rời đi, hắn nhìn Jeno một vài giây liền giơ tay bịt chặt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Poppy | MarkNo |
Fanfiction「 Hắn ta có mùi hệt như hoa anh túc, và tất nhiên ai cũng biết đấy là thuốc phiện. Mũi giày hắn nhọn hoắt, bóng loáng, hai cầu vai áo của hắn vuông vức và to oành, kệch cỡm đúng với cái họ "Lee" được đề ngay sau tên. 」