cùng một cái bầu không với 'bói' của jaywon, nhưng mắc thuyết đa vũ trụ. tóm lại, thôn đông thôn đoài xóm thượng xóm hạ hay cái trường huyện, đều ở đó cả. tên việt của các thành viên là mình tự chế ra thôi hehe ^^
-
"Hai bánh chưng rán, một bánh giậm với một bánh tẻ nhé."Vũ ngẩng đầu lên khỏi quyển sách cũ, rạng sáng thứ tư trong tuần luôn là cái giọng này. Em gật đầu chào, với tay ra lấy bánh cho vào túi rồi đưa anh. Huân cứ đứng đó ngập ngừng, dù đã tiền trao cháo múc. Vũ cũng chẳng đành để khách cứ đứng đó chắn đường buôn bán, bèn đưa tay ra nắm lấy năm ngón tay lành lạnh đang (cố tình) bỏ ngoài túi áo khoác của người kia. Hơi ấm từ người em làm tan chảy cả cái khuôn mặt đeo đá nãy giờ, Huân tít mắt cười, má của hai đứa ửng lên một màu hồng còn rực hơn cả hòn than đang cháy dở.
"Lạnh, anh nhỉ?" Vũ đung đưa tay, cắn một nửa cái bánh rán tẩm đường rồi đưa cho anh. Huân gật gù, mở miệng nhai xong thì lại cắn chặt hai hàm để khỏi đánh răng cầm cập trước mặt em người yêu, vì như thế thì mất điểm quá. Tiếng người dẫn chương trình Chào Buổi Sáng vang lên đâu đó, và Huân bắt đầu tỏ ra bịn rịn vô cùng trong màn tạm biệt bé Vũ của mình, mặc dù tí nữa hai đứa vẫn sẽ cùng đi bộ đến trường và gặp nhau ti tỉ lần khác trong ngày.
-
Lần đầu Huân gặp Vũ là ngày anh ra sông ngồi một mình, thẫn thờ ngồi liệng đá cho mặt nước xáo lên, xáo cả mấy thứ tâm tình không vui vẻ gì trong lòng. Vũ kể rằng em quan sát anh lâu lắm, từ cái lúc anh chửi thề mượt hơn cả tóc cô Sáu thôn Đoài đến khi anh mệt quá nằm ngửa thây nhìn trời, nói chung là bao nhiêu cái tốt đẹp nhất ở Huân đều được Vũ chứng kiến một cách chân thực và sinh động nhất có thể. Chuyện nếu chỉ xảy ra đến vậy thì chẳng sao, Huân cùng Vũ vẫn là hai con người tuy hít chung một cái bầu không xóm Hạ nhưng chưa từng nói chuyện riêng tử tế với nhau. Nhưng cái rổ cắp nách của Vũ rớt bịch xuống, lá nếp xanh rơi lả tả, khi Vũ vội vàng lao tới ôm lấy anh, để cho anh khỏi nghĩ quẩn rồi làm chuyện đáng tiếc.
Huân tưởng trưa hè nắng quá đâm sảng luôn rồi. Áo anh mặc vốn mỏng tang, nên ngay khi cảm thấy bầu má mềm mềm của người lạ áp chặt vào lưng, dù sốc lắm nhưng là một thằng con trai đang độ lớn, anh vẫn đủ thời gian cười toe toét một mình, vì cảm giác cô gái này xinh lắm, xinh chết mất thôi, mà người ta ôm thế này chắc là thích mình rồi.
Vũ vừa kịp hét lên "Đừng nghĩ quẩn!" trước khi lôi tuột anh về sau, tránh xa dòng sông đang lấp loáng nắng vàng, vấp phải cục đá tảng người kia vừa kê đầu, hai đứa ngã chổng kềnh, đầu cụng vào nhau kêu cái độp, và Huân tỉnh giấc. Thậm chí anh còn chưa kịp thất vọng vì không có bất kì dấu hiệu một bóng hồng nào vừa ghé qua đây, mà chỉ có thằng nhóc trông quen quen mà lại lạ lạ này - mếu máo và nức nở nói anh đừng tuyệt vọng đến thế, bà con chòm xóm vẫn còn đây, sao anh lại bỏ cha bỏ mẹ... Huân thẳng tay gõ đầu nó, để nó ngưng bù lu bù loa mà ngẩng mặt lên cho anh nhìn rõ xem con nhà ai.
"Vũ à em?" Huân hỏi thử, mồm bật ra ngay cái tên vừa nảy trong đầu. Thằng bé nín luôn, mắt tròn xoe hỏi ngược lại "Chú biết cháu ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot ┃nếp┃ sunsun
FanfictionMột ngày nắng nóng, vài ngày nắng hanh, nhiều ngày nắng ấm.