chương 17

1.8K 171 23
                                    

Lúc Tịch Dương tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh . Hai chân nhỏ bị quấn bột treo lơ lững giữa không trung .

Tịch Phùng đang ở một bên chăm sóc cậu , thấy cậu đã tỉnh liền dịu dàng vuốt ve mặt cậu , lại hôn nhẹ lên mặt rồi mới nhấn chuông báo.

Không tới 3 phút một đội ngũ bác sĩ bước vào làm một loạt thao tác kiểm tra cho cậu . Sau khi xong liền nhìn Tịch Phùng dò hỏi xem có muốn nói tình hình cậu ở đây luôn không .

Tịch Phùng đưa tay lấy bản khám bệnh trên tay bác sĩ chủ khoa , hắn là thiên tài y học , hiện giờ đến tham gia một ca phẫu thuật hắn cũng đủ tư cách , chỉ là xem bệnh hắn dư sức .

Bác sĩ chủ khoa cũng biết điều đấy nên thuận tay đưa phiếu khám sau đó cùng các bác sĩ khác ra ngoài .

Để các bác sĩ đến khám cũng chỉ là theo thủ tục  Tịch Phùng vốn đã nắm rõ tình trạng hiện giờ của Tịch Dương . Kẻ vô tâm máu lạnh như hắn cũng có ngày phải do dự một việc như báo bệnh tình , đúng là thua thật rồi .

"Anh cứ nói thật cho em biết đi , đừng ém đấy , dù sao sau này em cũng sẽ biết đau dài không bằng đau ngắn " Tịch Dương sớm đã biết tình trạng hiện giờ của cậu qua quét hình của hệ thống . Quả thật là tệ hết sức , cú va chạm đã làm xương cậu gảy nghiêm trọng , xương sống , xương tay đều bị nứt vài đường , nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là ở chân , với nền y học hiện giờ có thể sau này cậu sẽ phải vĩnh viễn làm bạn với xe lăn .

Nhưng rất tiếc suy nghĩ của Tịch Phùng khác với Tịch Dương . Tuy xương chân của cậu nghiêm trọng với nền y học hiện tại không đủ để chữa khỏi cho cậu nhưng hắn có thể , tuy không tới mức có thể chạy nhảy bình thường nhưng vẫn có thể đứng lên đi vài bước nhỏ .

Nhưng Tịch Phùng do dự . Hắn rất cảm động việc cậu xả thân vì hắn đồng thời hắn cũng rất hưởng thụ , hưởng thụ sự quan tâm của cậu , sự để ý của cậu nhưng hắn lại mâu thuẫn sợ hãi.

Khi thấy cậu lần lược rời khỏi vòng tay mình , một lần chạy đến bên người khác , một lần tự ý bảo vệ hắn mà tổn thương mình ,nếu lần đó thứ va chạm không phải là thân mà là đầu có lẽ hắn đã không thể nhìn thấy cậu được nữa!

Tịch Phùng không thể không thừa nhận hắn sợ hãi , sợ phải mất đi cậu . Bảo bối không hề ngoan ba lần bốn lược đều thiếu chút nữa thoát khỏi vòng an toàn của hắn , có phải .... em chỉ cần ở yên một chỗ là đủ , anh trai sẽ làm chân cho em , em muốn đi đâu đều phải cần anh trai , chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm góc u ám đó quay cuồng , dục vọng khống chế tăng vọt .

Nên Tịch Phùng đã nói chân Tịch Dương rất nghiêm trọng có thể sẽ không đi lại được nữa rồi ôm chầm lấy Tịch Dương hỏi cậu " Sau này anh trai sẽ là chân của bảo bối nhé ?"

Tịch Dương vô tư không hề biết hố sâu nguy hiểm phía trước " em còn có xe lăn mà "

" xe lăn nhiều nơi không đi được , không thuận tiện "

Tui mới không cần anh làm chân , QAQ trả chân lại cho tui . Anh zai bệnh nhân thật nhẫn tâm !

Tịch Dương nhắm mắt tỏ ý muốn ngủ , Tịch Phùng săn sóc ém chăn kĩ , chỉnh điều hòa cho em zai cưng xong liền đi về xử lí công việc cùng người .

(ĐM - XUYÊN NHANH) HỆ THỐNG CHỮA BỆNH XÀ TINH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ