"Em biết điều hạnh phúc nhất của một đời người là gì không?"
"Đó là có thể bên nhau tới già."
Ngồi dưới bãi biển vào một buổi chiều tà, Yeonjun nắm tay người bên cạnh, mắt hướng ra xa ngoài biển lớn, nơi mặt trời đỏ hỏn đang dần lặn xuống mà tự hỏi tự trả lời.
Người ngồi cạnh anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, yên lặng suy tư vài giây rồi lại tựa vào vai anh như cũ đáp: "Ta sẽ bên nhau tới già mà."
Đó không chỉ đơn giản là một lời ủi an ngọt dịu giữa đời thường bạc bẽo, đó còn là một lời hứa hẹn chắc nịch rằng tương lai cả hai sẽ có nhau, sẽ cùng nhau đi hết trọn con đường tình.
Huening Kai, cậu trai được Yeonjun nâng niu như vật bảo quý giá, cậu trai với đủ những đức tính cao đẹp ngỡ như chẳng thể nào tụ hội hết trong thân xác một con người bình thường, hơn cả thế, em còn là cậu trai mà anh yêu, anh trân quý như sinh mệnh mình.
Phải chăng là giữa cả hai có một sợi dây liên kết đặc biệt, hay chăng là vì duyên phận kiếp trước không được như ý cho nên kiếp này mới được tương phùng?
Yeonjun không biết, Huening Kai cũng không biết. Chỉ biết cả hai đã từng là trúc mã, đã từng là những người thân thuộc nhất của nhau, và cũng đã từng trở thành người xa lạ khi cách rời nhau những mười lăm năm liền. Để rồi bây giờ gặp lại, tình cảm thuở thiếu thời non nớt bùng dậy một lần nữa, như rễ cây bám chặt vào gốc tim, theo đó mà lớn mạnh từng ngày.
Anh từng chẳng có ưa gì cái cậu nhóc quá tốt tính ở cùng chỗ làm này, bởi vì chuyện gì em cũng dành về phần mình, không thèm nghĩ cho bản thân mà chỉ nghĩ cho người khác, sau đó đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng còn.
Anh giận em, giận em lắm. Nhưng anh lại thương em nhiều hơn, vì bảo bối của anh quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi đơn thuần.
Đã từng chẳng ưa em vì em không biết nghĩ cho chính mình, giờ đây lại yêu em vì kể từ nay về sau anh sẽ giành hết tất cả những điều tuyệt vời mình có thể đem cất vào túi áo, mang về nhà và dành tặng cho riêng em.
Mỗi em.
Kết hôn sau ba năm yêu đương mặn nồng, hôm nay chính là ngày trăng mật cuối cùng trong tuần của cả hai. Nhưng khoan hãy nói tới chuyện quấn quýt xác thịt, họ đều cùng muốn tận hưởng những giây phút bình yên như thế này trước khi phải trở về với những cuồng quay của cuộc sống.
Ngồi bên bờ biển có sóng vỗ rì rào, tựa đầu vào nhau và ngắm nhìn hoàng hôn đang phủ bóng xế chiều. Trước mắt có cảnh đẹp, trong lòng có người thương, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn như vậy.
Chúng ta cứ mãi chạy theo những điều mà người khác cũng chạy, làm những điều mà người khác cũng làm, tất cả chỉ để lấp liếm cho nỗi sợ hãi mang tên khác biệt.
Huening Kai đã từng có trong mình nỗi sợ như thế, em hoảng loạn khi nhận ra chính mình không thích những cô nàng xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, lại càng không thích việc phải hòa nhập với mọi người ở tất cả những buổi tiệc tùng cuối tuần hay sự kiện quan trọng nào đó. Em thích những người đàn ông mang tới cho em cảm giác an toàn, em thích những nơi tĩnh lặng và không cần phải cố bắt chuyện với bất kỳ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ 𝚈𝙴𝙾𝙽𝙺𝙰𝙸 | Trọn Đời | 1Shot
Fanfiction"Em biết hạnh phúc lớn nhất của đời người là gì không? Là có thể bên nhau đến già." - From Zelda, to disa_ddai. Được viết bởi Zelda, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.