Chương 6 : Đại kết cục ( 1 )

67 5 3
                                    

Đêm,

Gió vẫn nhè nhẹ ru. Từng áng mây trắng lượn lờ bên vầng nguyệt quang kia.
Trên bầu trời thật yên bình hiện diện một loại mỹ cảnh như thế đó.
Ngược lại, bên dưới bãi tập Hổ tộc lúc này lại chẳng được như thế.
Tiếng bước chân người dồn dập chạy, tiếng súng nổ đì đùng xuyên màn đêm.
Vương Gia Nhĩ thân xác mềm oặt được đám thuộc hạ đưa ra ngoài an toàn.
Bên trong đó, tiếng những con sói vẫn tru réo lên từng hồi. Nghe thật thảm thiết cũng thật kinh dị.

Một nhóm người khác được lệnh vào bên trong đặt bom, bắt đầu có tiếng nổ ầm ầm, đất đá văng khắp bốn phương tám hướng.
Nhưng số bom ít với sức sát thương chỉ trong vòng vài mét vẫn không xoay chuyển được thế cục, ngược lại như càng chọc tức bầy sói điên tiết lên, chúng đua nhau lao vào xâu xé người để trả thù cho đồng loại.

Cận vệ Giang Vân một thân dính bết huyết cẩu chạy đến nói :

- Tiểu thư, cô gia, chúng ta không chạy ra khỏi đây được. Nếu như cho nổ bom lớn thì mới có hy vọng.

Vương Tuệ Nghi nhìn qua chồng, lão Lục bây giờ trông bộ dạng cũng đủ thê thảm rồi, xung quanh bầy sói không ngừng lao đến tấn công họ, trong đáy mắt bà đầy sự nôn nóng sốt ruột.

- Không được. Bom lớn sẽ làm sập hầm bên dưới. Con trai ta vẫn ở dưới đó.

- Hiểu rồi, chúng tôi sẽ tận lực .

Người bị thương càng lúc càng nhiều. Mọi người vừa phòng thủ vừa lui ra ngoài. Bên ngoài quân tiếp viện vừa đi vào, thật khó khăn mới phá hỏng cơ quan ở cửa tập số một và số hai.

Một bãi tập với quy mô hoành tráng của Hổ tộc bây giờ nhìn như một đống đổ nát.
Vương lão lão ngồi ngoài xe quan sát mà không khỏi đau lòng.

- Chẳng lẽ đến đời này thì Hổ tộc thực sự phải tan rã sao ? Ân ân oán oán kết thúc như vậy sao ...

Đáng buồn cười là Hổ tộc không phải bị Long tộc phá hủy, mà vì chính người trong tộc đạp đổ.
Vương lão lão gục đầu cười khổ, rồi thở dài một cái, ông không biết làm gì hơn trong lúc này, bèn ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm hờ lại, đôi tay theo thói quen lần đếm tràng hạt trong tay.

Dáng vẻ này, không lẽ ông ấy đã hiểu ra cần phải buông bỏ tư duy phong kiến của mình rồi chăng ?

Lại nói đến tình huống của song nam chủ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hai người chạy được một nửa đường hầm nhỏ thì bất chợt nghe âm thanh uỳnh uỳnh vang lên. Tiếp đó là trên vách đất rung lên từng hồi, từng nắm bụi đất rơi xuống vương vãi khắp trên đầu trên thân hai người. Trong bóng tối cũng liền cảm nhận được sự nguy hiểm.

- Mau lên ! - Vương Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến xông ra phía ngoài.

Trong đường hầm nhỏ căn bản không có chỗ nào để né tránh những mảng đất rơi xuống. Đành tự mỗi người lấy tay che chắn một ít trên đầu mình.

Chạy một mạch trong bóng tối, chốc lát hai người họ cũng đã trở về chỗ cũ. Lúc này, nhóm người vẫn đang miệt mài cắt cánh cửa cuối cùng, ánh sáng đèn với công suất chiếu sáng là vô cùng lớn. Nhìn rất rõ bộ dạng lem luốc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

TRANH LONG ĐOẠT HỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ