[AllKage] DREAM
•
Couple:
Oikawa x Kageyama
Sugawara x Kageyama
MIya Atsumu x Kageyama
Kunimi x Kageyama
Tsukishima x Kageyama
Hinata x Kageyama
—
Rating: K+
•
•
•
Cơn đau bụng ập tới, thật là, khó chịu quá. Nếu có thể chìm sâu vào giấc ngủ thì tốt biết mấy—
———
Mở mắt ra, tôi đang ở đâu đây, mọi thứ im lặng, sạch sẽ và trống rỗng.
Tôi không hiểu, tôi không biết, nhưng có những người kì lạ đã đến gặp tôi. Tôi không quen họ, nhưng tôi yêu quý họ... rất nhiều, vì họ mang tới sự yên bình và giấc ngủ cho tôi mà. Họ là những liều thuốc ngủ tuyệt vời.
———
Hôm nay anh ta tới, người con trai với mái tóc nâu bồng bềnh, để anh ôm lấy tôi, tôi thì chỉ cần hưởng thụ ấm áp ấy rồi chìm vào giấc ngủ thôi.
Nhiều lúc, tôi đã nói chuyện với anh ta, anh ta đã lắng nghe, an ủi. Tôi yêu quý anh ta, cả những viên Benzodiazepines anh ta mang tới, anh ta đã nói nó giúp được cho tôi, nhưng một số lúc tôi lại gặp rắc rối để xin anh ta đừng thay loại thuốc. Chúng thật sự rất tuyệt, trong tất cả, tôi nghĩ tôi thích nó nhất.
Tôi muốn được ngủ
Tôi muốn chìm vào giấc ngủ
Chìm sâu thật sâu vào giấc ngủ
Tôi cũng muốn hưởng lấy những cái ôm từ anh
Tôi cũng muốn nhận lấy nụ cười, ánh mắt dịu dàng của anh
Nhận lấy những điều tốt nhất về anh
Cho đến khi cơ thể anh chẳng còn ấm, nụ cười ấy vẫn có thể sẽ lưu lại trong tôi.
Và khi tôi chẳng còn nhớ gì về anh, tôi chẳng thể làm gì hay đi đâu. Thật trống rỗng, thật cô đơn—
•
Lần này là anh ấy, người có mái tóc màu khói và nơi mí mắt điểm nốt ruồi. Nhẹ nhàng hôn lên chán tôi, thủ thỉ những điều ngọt ngào, dẫn tôi tới với cơn mơ.
Tôi thấy nói chuyện với anh ấy không tệ, à không, nói chuyện với anh ấy rất dễ chịu. Anh ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích, bằng chất giọng ấy, những lời nói cất lên, tôi say mê chúng. Ramelteon, đó là loại thuốc ngủ anh ấy đưa cho tôi, dù tôi không thích chúng lắm, nhưng anh ấy nói chúng tốt và an toàn hơn, dành cho tôi, và cả căn bệnh trong tôi. Nó là gì vậy nhỉ?
Tôi muốn được ngủ
Tôi muốn chìm vào giấc ngủ
Chìm sâu thật sâu vào giấc ngủ
Tôi cũng muốn ánh mắt, cả nụ cười ấy
Tôi cũng muốn âm thanh ấy, sự dịu dàng, tận tình ấy
Tôi muốn với tới, chạm tới những gì thuộc về anh, tất cả
Cho đến khi cơ thể anh chẳng còn ấm, nụ cười ấy vẫn có thể sẽ lưu lại trong tôi.
Và khi tôi chẳng còn nhớ gì về anh, tôi chẳng thể làm gì hay đi đâu. Thật trống rỗng, thật cô đơn—
Tôi đã từng nói vậy chưa nhỉ?
———
Buồn nôn quá, vị thuốc đắng ngắt vẫn vương lại nơi khoé miệng. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, thật khó chịu—
Tôi mở mắt, không ngủ nữa, căn phòng vẫn sạch sẽ, trống rỗng. Tôi đang ở đâu, tôi không biết, tôi không hiểu, một chàng trai tới tìm tôi, một loại thuốc mới chăng?
Giá như cứ được tận hưởng giấc ngủ, chìm sâu vào nó... sẽ tốt biết mấy—
———
Màu vàng cam, tóc của chàng trai đó. Người đó gọi tôi là "đứa trẻ ngoan". Tôi cùng người đó đi rất nhiều nơi, nhưng những nơi đó đều trống rỗng theo một cách nào đó, tôi đã ngủ quên sao?
Giống với "anh ta", lời nói của người đó luôn mang những ẩn ý kì lạ. Tôi sẽ ngã xuống, đôi mắt ấy đặt lên trên người tôi, người đó vẫn đang ở đây, vì người đó vẫn đang ở đây. Đỏ đặc, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Người đó ôm lấy tôi
"Nếu có chuyện gì đến với em, tôi sẽ khóc mất"
Tôi không biết, tôi không hiểu
Người đó đưa cho tôi vài viên Lemborexant, nhức đầu là cảm giác của tôi sau mỗi lần sử dụng chúng, tôi không biết nên nói sao nữa, thật ra cũng không quá tệ—
Với nụ cười đong đầy mệt mỏi
Tôi muốn được ngủ
Tôi muốn chìm vào giấc ngủ
Chìm sâu thật sâu vào giấc ngủ
Tôi không hiểu, tôi không biết
Nên tôi cũng muốn hiểu, nên tôi cũng muốn biết những lời nói đó
Âm thanh đó vẫn vang vọng
"Sự tò mò giết chết con mèo, Tobio"
Cho đến khi cơ thể người chẳng còn ấm, câu nói ấy vẫn có thể sẽ lưu lại trong tôi.
Và khi tôi chẳng còn nhớ gì về người, tôi chẳng thể làm gì hay đi đâu. Thật trống rỗng, thật cô đơn—
Tôi đã từng nói vậy trước đây chưa nhỉ?
———
Lại một lần nữa, màu trắng, sạch sẽ và trống rỗng. Có lẽ tôi đã biết gì đó về "căn bệnh" mà "anh ấy" nhắc tới. Vậy còn "Tobio" mà "người đó" nói... là ai vậy?
Sẽ không dừng lại, đã không dừng lại
Ai vậy? Khi nào? Ở đâu?
Tôi không biết, tôi không hiểu
"Bọn họ" tới, tôi im lặng. Ngày ngày, tôi chỉ đang chìm xuống, tôi có đang thật sự "tận hưởng" nó?
Hình như tôi đã phát hiện điều gì đó, nhưng mệt quá, cứ chìm vào giấc ngủ, vẫn thật tốt biết mấy—
———
Lần này, một cậu bạn có đôi mắt mệt mỏi và khuôn mặt như luôn buồn ngủ. Cậu ấy nói cậu ấy muốn giúp tôi, nhưng cậu ấy đã không giải thích cho tôi những câu hỏi ấy, vẫn thật mờ mịt. Có lẽ nhìn vào đôi mắt ấy giúp tôi dễ ngủ hơn?
Tôi không hợp với cậu ấy lắm? Cuộc nói chuyện ngắn ngủi và không gian im lặng, cậu ấy ôm lấy tôi, cậu ấy đang cố gắng dữ tôi lại sao? Seduxen, trắng, cậu ấy có vẻ vội vàng, tôi không biết, tôi không hiểu—
Tôi, giấc ngủ
Chìm vào giấc ngủ
Sâu thật sâu
Tôi thật sự vẫn rất yêu quý cậu
Tôi thật sự vẫn cảm thấy rất kì lạ
"Sự tò mò giết chết con mèo, Kageyama"
Vì cậu ấy vẫn ở đây, vì cậu ấy quan tâm đến
"Nếu có chuyện gì đến với cậu, tôi sẽ khóc mất"
Giống với "người đó", cậu đã nói
Cho đến khi cơ thể cậu ấy chẳng còn ấm, câu nói ấy vẫn có thể sẽ lưu lại trong tôi.
Và khi tôi chẳng còn nhớ gì về cậu, tôi chẳng thể làm gì hay đi đâu. Thật trống rỗng, thật cô đơn—
Tôi đang vỡ vụn
Tôi đã từng nói vậy trước đây chưa nhỉ
•
Một cậu trai đeo kính và có mái tóc màu nắng. Tôi không muốn ngủ nữa, tôi không muốn ngủ nữa, cậu ta nhìn tôi, vì cậu ta ở đó, vì cậu ta quan tâm đến. Tôi đã quên đi sao? Tôi đã một mình sao? Tìm kiếm? Cậu ta sao?
Tôi muốn ngủ đi
Tôi muốn chìm vào giấc ngủ
Chìm sau thật sâu vào giấc ngủ
Nhưng tôi thật sự có muốn vậy?
Vì "bọn họ" ở đây, vì "bọn họ" quan tâm đến.
Tôi đã quên "căn bệnh" đó, tôi lại chìm xuống sâu hơn nữa, tôi lại vỡ vụn nhiều hơn nữa.
•
Một thiếu niên với mái tóc màu cam, ở đây và quan tâm tới
Thật là, rõ ràng là không công bằng, "bọn họ" đều hiểu, phải chứ?
Nhưng tôi không hiểu, tôi không biết
Những viên thuốc xanh, đỏ, trắng vương vãi trên sàn, tôi không muốn ngủ nữa
Giấc ngủ, tôi
Khi tôi quên đi
"Bọn họ" vẫn luôn ở đó
Tôi muốn ngủ đi, ngủ đi
Chìm sâu vào giấc ngủ, bị nó nuốt chửng
Tôi muốn được ngủ
Tôi muốn chìm sâu thật sâu vào giấc ngủ
Nhưng tôi có thật sự mong muốn?
Thực tại và hư ảo
Tôi không biết, tôi không hiểu
———
Căn phòng trắng, sạch sẽ, im lặng và trống rỗng.
Trong những mảnh gương vỡ nát, tôi đau đớn nhận ra
"Thiếu niên tóc cam ấy ôm lấy tôi, tất cả bọn họ ôm lấy tôi, nhưng lạnh lẽo"
"Cậu thấy không, thật lạnh lẽo"
"Cậu ta" cũng đã nói
"Vì bọn tôi—"
Và cả những thứ tôi đã thấy
Trong những mảnh gương vỡ vụn, "tôi" đã nói
"Quá khứ của tôi, quá khứ mà tôi đã biết, tất cả chỉ là những giấc mơ"
Tôi muốn ngủ đi
Chìm vào những giấc mơ
Nhưng tôi không muốn ngủ nữa
Tôi không muốn chìm vào những giấc mơ nữa
Nhưng tôi đã chẳng thể tỉnh lại
Vì "bọn họ" đều ở đây, vì "tôi" quan tâm đến
———
Có một cậu bé sợ hãi những giấc mơ, nhưng cũng yêu chúng.
———
"Bọn họ đều đang khóc, Tobio"
———
Có một cậu bé không thể phân biệt đâu là "mơ". Cậu không thích mơ, căn phòng ngập trong những viên thuốc, cậu đã nói nó giúp cậu không "tỉnh". Trong giấc mơ, có lẽ cậu đã gặp ai đó, hoặc nhiều hơn, họ giúp cậu rời khỏi giấc mơ, vì cậu ấy đã nói vậy. Nhưng càng về sau, cậu đã không nỡ tỉnh lại
"Vậy là không tốt đâu, Tobio!"
"Vì nó sẽ gây hại cho Tobio, nên chúng ta hãy cùng nhau giúp em ấy quên đi, giúp em ấy tỉnh lại, được chứ?"
•
•
•
#Một Chút Chuyện Vặt.
Về nội dung:
Kageyama bị bệnh tâm lý, cậu không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là tỉnh. Những từ mơ thật ra là tỉnh, và ngược lại cũng vậy. Kageyama dễ ngủ nhưng cậu lại không thích ngủ, nhưng vì không phân biệt được giữa tỉnh và mơ nên thay vì "bị ngủ quá nhiều, quá mệt mỏi" cậu đã nghĩ rằng mình "khó ngủ". Nhưng rồi những người trong giấc mơ của Kageyama, những người giúp cậu "mơ", đã khiến cậu không nỡ "mơ tiếp". Quá nhiều việc diễn ra, tâm lý Kageyama ngày càng rối loạn, cậu đã quên đi, phần quên phần nhớ, mọi thứ trong cậu đều mơ màng, mờ ảo, khiến cậu nhầm lẫn. Tất cả "bọn họ" trong giấc mơ đều biết, "họ" cũng biết nếu Kageyama nhớ ra, có thể cậu sẽ chịu đau khổ, nên họ đã cố giấu cậu, nhưng Kageyama lại nhận ra theo một cách nào đó, có thể cậu đã cảm thấy "bị lừa dối".
Vậy—cuối cùng Kageyama đã "gặp chuyện", hay chỉ đơn giản "bọn họ" lại giúp cậu quên đi và Kageyama lại quay lại với vạch xuất phát ban đầu?
Đoán đi, đoán đi, đoán đi nào!!
Cùng nhau tìm ra "cái kết" cho Kageyama Tobio nhé?
•
A/N:
Thật ra tôi viết chuyện này lúc đang buồn ngủ, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho tôi nhé. Tôi mong là đọc phần giải thích không khiến mọi người thêm khó hiểu ahaha—
•
Sinh nhật vui vẻ, Kageyama-san!!
BẠN ĐANG ĐỌC
||[ONESHOT//SHORT-FIC]||[AllKage]||
Fanfiction•Các nhân vật thuộc về tác phẩm Haikyuu! Của tác giả Furudate Haruichi-san. •Ở đây có Kageyama uke, hay cách khác là Bot!Kageyama. •Là một tác giả còn non tay, không thể tránh gặp những tình tiết chưa được diễn giải mượt mà hay những lỗi vặt vãnh, m...