Tôi cũng không nhớ mình lấy ý tưởng từ đâu nữa ;-;
Coi như là quà giáng sinh muộn vậy___
Dream nhoài người tựa vào khung cửa sổ, tay chống cằm mà lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt. Tiết trời đã gần vào mùa hạ nên có chút oi bức bỗng nổi lên cơn gió thổi vào phòng học. Gió luồn qua mái tóc cậu khiến những lọn tóc vàng nâu đã có phần rối tung lên.
Khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt, Dream lại phóng tầm nhìn vào lại căn phòng. George vẫn đang cúi đầu cầm bút vẽ gì đó, anh làm việc này kể từ ba ngày trước và Dream vẫn chưa có cơ hội nhìn xem anh vẽ những gì.
Tiếng chuông vang lên, bắt đầu có từng nhóm người đi vào lớp, bầu không náo nhiệt dần thay thế cho không gian yên tĩnh ban nãy. George cũng đã cất đi những tờ giấy, chuẩn bị bắt đầu cho một buổi học khác.
Lại một ngày khác, George cùng với những cây chì màu và tờ giấy trắng xuất hiện trước tầm mắt Dream, anh lại vẽ nhưng địa điểm lần này là ở công viên. Anh ngồi trên băng ghế cạnh một gốc cây phủ bóng mát. Dream ẩn mình trong bụi cây ngay sau nơi anh đang ngồi, khoảng cách đủ gần để cậu có thể nhìn thấy bức tranh George.
Từng tờ giấy được anh hoạ lại những giây phút họ ở cùng nhau, khi họ cùng đi ăn, đi chơi. Có bức vẽ lại khi Dream và George hẹn hò bên bờ biển, anh khẽ tựa đầu lên vai cậu, cả hai phóng tầm mắt ngắm nhìn hoàng hôn.
Ôi thật đáng yêu làm sao, cái cách anh chăm chút cho từng nét bút, cái cách anh mỉm cười trong vô thức cùng với những cơn buồn ngủ chợt ập tới như lúc này đây. Cậu rời khỏi bụi cây rồi tiến đến phía sau băng ghế, vươn tay khẽ nâng niu từng đường nét trên gương mặt người kia.
Có lẽ do nguyên do nào đó khiến George gần đây chẳng thèm chăm sóc bản thân mình, anh thường xuyên làm việc và học tập quá độ nên mới ngủ quên như thế này đây. Dream trao cho anh một nụ hôn phớt qua trên mi mắt, nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân thổi ngang trời.
Những ngày sau đó đều diễn ra như vậy, George vẫn học bình thường và dường như anh chưa có ý định ngừng lại việc vẽ tranh.Chỉ có hôm nay là khác biệt.
Dream cảm thấy bất ngờ, George cầm tất cả những bức vẽ mà thời gian qua tiến tới vách đá cạnh bờ biển. Anh sững người đứng ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, ở góc nhìn này cậu không thể thấy được biểu tình của anh.
Định bước đến bên cạnh thì đột nhiên George vung tay, anh thả những bức vẽ khiến chúng chỉ còn cách phó mặc cho gió cuốn đi. Đôi mắt xanh lục mở to, bàn tay siết chăt đế trắng bệt, sự tức giận xen lẫn ngạc nhiên và buồn bã dâng lên trong người Dream.
"George! Anh nghĩ mình vừa làm gì vậy?!" Anh rõ là vừa vứt đi những thứ ghi lại kỷ niệm của chúng ta đấy. Câu cuối cùng cậu chẳng tài nào thốt ra được, vì giọng nói đó đã cắt ngang lời cậu.
Người kia có lẽ chẳng nghe thấy Dream, cũng không biết rằng cậu đứng ngay sau lưng mình, những câu nói thốt ra như đang thì thầm với biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tôi Vã Hàng OTP
FanfictionĐây là nơi tôi sẽ viết 1 vài mẩu oneshot nhỏ, đa số là DNF khi tôi thấy chán hoặc có idea lol