écoute chérie

1.3K 111 4
                                    

"ecoute cherie"
now listen, my dear

đem cánh bướm gửi trên mái tóc nàng.

vô tình chạm ánh nhìn, để lại hai kẻ tương tư dại khờ.

.

Gojo vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau, lần mà gã gặp gỡ Getou Suguru. Tất cả tinh tú như thu vào tầm mắt, tinh tú với màu tím huyền bí lạ kỳ, rực rỡ rọi sáng bức tranh Van Gogh đã hoạ khi xưa. Ánh lên viên đá quý xanh thẳm rung động. Nó cảm nhận được trái tim và cơ thể dường muốn tách khỏi, mong hoà làm một với cảm xúc lạ lẫm chưa từng bắt gặp.

Gojo nhớ Getou đã từng nói, tầm nhìn của gã thật xa xăm. Xa đến những tầng mây, xanh đến tận chân trời. Dừng lại ở nơi chỉ có cát trắng, sóng lùa từng cơn dễ chịu. Hắn nói thích cái nhìn xa vời đó, thích biển rộng mênh mông chỉ tồn tại người cá duy nhất là Getou Suguru. Thích những lần vụng trộm ngu ngơ ngắm nhìn. Đem sự ích kỉ muốn bắt tầm mắt chôn vùi vào tán cây xanh mướt, mát mẻ vào những ngày hè oi ả.

Getou là thế. Lời nói thật biết lấy lòng người nghe. Dễ dàng đánh gục Gojo bằng những mật ngọt của chiếc kẹo trong lễ hội hè háo hức. Và đối với gã, hắn là mùa hè vĩnh cửu. Đối với hắn, gã là chiếc lò sưởi ngày đông. Toàn bộ gã là vẻ ngoài tinh khôi đến ghen tỵ, nhưng hàng mi tuyết trắng lại lỡ ngả hồng, đem tơ vương cài lên mùa hè khoé mỏng nụ hôn chân tình nhất. Si mê đến ngây dại. Dường như thế gian tồn tại sự hiện diện của riêng đôi thiếu niên, không một hơi thở nào thừa thãi.

Những cái chạm trần trụi, từng lần gọi tên gã. Giăng mọi níu kéo vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Hoà làm một với mùi thuốc lá đầu lưỡi người tình. Mãi mãi và duy nhất, một khoé mắt dài cong.

"Tớ muốn cùng cậu trải qua hết đời này. Đưa Suguru lên mặt trăng, tập tễnh những điệu nhảy trong vô thức. Cùng nhau ngắm nhìn Trái Đất một màu xanh tuyệt đẹp. Mỗi sáng thức dậy Suguru có mùi của tớ. Tất cả và toàn bộ."

"Tiền không cần quá nhiều, ta chỉ cần vừa đủ. Đôi ta sẽ cùng vào lễ đường, quấn tình duyên chốn áp út, nhận nuôi những đứa trẻ thật đáng yêu. Cậu sẽ rất hợp với nghề giáo viên, giọng cậu phủ đường đọc từng dòng cuối trang Ngữ Văn mà tớ từng căm ghét. Nhưng tớ thề, sẽ vì cậu mà yêu thích nó. Và nếu như cậu cảm thấy nó quá xa vời, nếu những giấc mơ này là lâu đài cát trên bãi biển. Tớ biết xã hội cổ hủ, và cậu hẳn áp lực khi chấp nhận lời yêu thương của tớ. Nhưng nếu cha mẹ cậu cũng là một trong số họ và giả như thế giới này dị nghị đôi ta, tớ nguyện huỷ diệt chúng vì cậu. Tớ không muốn vì những kẻ tầm thường mà mất đi cậu. Tớ không phải công lý, cũng không phải cái tà. Khi ở cạnh cậu, tớ không phải gia chủ Gojo mà chỉ là Satoru, một kẻ tầm thường điên loạn, đắm chìm vì một mình Getou Suguru."

Getou ngẩn người, hắn cong cánh môi thắc mắc liệu phải một người nào khác cũng được gã nói những lời quá đỗi tình thơ. Hắn sợ trái tim mình cũng nằm trong số đó mà vô tình lọt phải khúc ca gã tuỳ tiện đàn cất.

Gojo mường như hiểu hết nỗi lòng người tình, ánh mắt đem không gian kéo dài tới vô hạn. Tay trắng muốt từ tốn nắn mu bàn tay gầy như một thói quen từ khi có Getou cạnh bên, môi hồng phả nhẹ từng nơi ngón cái trải đến.

"Không, đấy là mong ước của tớ sau này cùng cậu. Còn nếu là chuyện mai sau thì tớ nào dám hứa... Tớ chỉ có thể nói với cậu những lời yêu và thể hiện nó qua từng hành động trao cậu. Tớ chỉ có một mình cậu và sẽ yêu cậu theo cách của tớ là không hứa gì xa xôi. Dùng lý trí và con tim để bộc lộ tình cảm đó qua những ngón tay chai sạn. Lúc đó chỉ sợ Suguru sẽ chê tớ"

Các tin đồn về gã tay chơi hoàn toàn bị cuốn phăng khỏi sự lo lắng Getou vẫn thường suy nghĩ. Dù có giống với Ieri đã từng nói với hắn về Gojo, rằng gã là một kẻ đào hoa nhưng lại không biết thế nào là một tình yêu chính xác. Tuy vậy, làm thế nào Getou có thể ghét gã khi đối mặt với những bộc bạch với Gojo là sự kìm nén trong những giấc mơ dìm thời khắc ngàn áng thơ được vầng trăng ngả nghiêng tuôn xuống. Đỗi cái nắm tay là một ý thơ được cánh bướm mang đến.

Tha thiết tạo nắn âm thanh trong cổ họng thành hình dạng Suguru, khờ khạo gấp đoá hoa và lén lút đè nó trên ngực trái của người chìm đắm bể thương nhớ

"Gửi Suguru của tớ, sau này tớ mong chúng ta vẫn có nhau. Tình vẫn tựa đẹp như khung tranh cậu vẫn nói. Cả lời nói chỉ yêu mình Gojo Satoru mãi đến sau này"

Và Geto sẽ lặp lại câu nói vào ngày đầu đông hắn từng nói:

"Tương lai có nhau là không chắc chắn, tớ biết cậu cũng hiểu điều đó. Nhưng kể cả có chia xa, tớ chắc chắn lòng tớ vẫn sẽ hướng về một Gojo Satoru duy nhất... Cậu biết không? Từ khi cậu xuất hiện, trái tim tớ dường tồn tại chỉ mình cậu mà thôi. Tớ không chỉ là đơn thuần thích cậu. Nó trên mức tớ đã vạch ra khoảng cách trước đó."

Gã dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng đã ngấm lạnh. Thủ thỉ làn hơi sương qua vành tai ửng đỏ dưới bầu trời chập tối đen. Ánh chiều tà dội cán hoàng hôn cam chảy, xen lẫn chút hồng thẫm tuyết rơi phủ đầy ngõ nhỏ quen thuộc. Gojo một chút cũng không nhớ sai lệch vào khoảnh khắc thiên nhiên đã tô đậm bầu má Geto gã ngày ngày dỗ ăn dỗ ngủ, từng đêm nói yêu hắn và trực đến đêm khuya chờ hắn rơi vào giấc ngủ thật sâu nơi lồng ngực

"Điều đó tệ sao?"

Hắn lắc đầu, nhoẻn miệng cười lộ hàm răng đều trắng bóc. Đuôi mắt cong dài híp nhẹ, y như nụ cười đã cướp đi trái tim Gojo thuở ban đầu ngại ngùng

"Không có, tớ tình nguyện yêu cậu mà"

Gã ngại ngùng vén tóc mai người thương, đơn điệu cười hì trông rất đáng ghét. Chu môi đặt lên vầng trán hắn, vừa lạnh vừa ấm áp biết bao

"Tớ cũng yêu Suguru!"

Yêu nhiều lắm.

écoute chérie [goge]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ