Takemichi nắm chặt bàn tay của Mikey, mặc kệ cho máu vẫn chảy không ngừng, loang lổ khắp chiếc áo của cậu, một mảnh đỏ rực, chói mắt. Sức lực cậu cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng sao cậu vẫn chưa chịu thả con người kia ra? Vì sao cậu vẫn nắm chặt đôi bàn tay ấy.
“Hãy cầu cứu tao đi...”
“Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!! Manjirou.”
Gã người kia mở to mắt, trong phút chốc, gã đã nhìn thấy tia sáng rực lên trong con ngươi người đối diện. Khuôn mặt gã nhăn nhúm lại như đứa trẻ sắp khóc, gã khóc nấc lên, gã vươn tay nắm chặt lấy ánh sáng của mình, môi mấp máy.
“Cứu tao với, Takemichi...”
Xẹttt
..
.
.
.
Takemichi bật dậy, một bên đầu đau như búa bổ, mắt cậu bắt đầu mờ dần, cậu rên rỉ nhỏ nơi cổ họng. Cả người ngả dựa ra đằng sau, cậu dựa vào tường một lúc cho đến khi cơn đau chấm dứt. Cơn đau đầu dần dịu lại, Takemichi lúc này mới hé mắt tò mò nhìn xung quanh rồi bị cảnh vật xung quanh làm cho ngớ người.
Đây là đâu? Takemichi vẫn nhớ rõ mấy phút trước bản thân còn đang nắm chặt bàn tay của gã tổng trưởng của cậu, còn nghe được cả lời cầu xin của gã. Sau đó, cậu thấy mắt nặng trĩu và khi tỉnh dậy thì bản thân đã nằm ở một nơi xa lạ.
Chập chững đứng dậy, cậu nghĩ bản thân đã quay về quá khứ một lần nữa, nhưng nơi này có chút lạ so với trí nhớ của cậu về những lần du hành thời gian trước, em nên gặp cộng sự - Chifuyu của mình. Mà vì nơi này lạ quá, cậu không biết đường đến nhà người cần gặp, Takemichi liền đi hỏi đường.
Nhưng thay vì trả lời cậu, mọi người đều ngó lơ qua, kể cả khi cậu quơ tay trước mặt họ, đụng nhẹ vào vai họ nhưng vì sao lại không một ai chú ý hay trả lời cậu, quái lạ quá. cậu thở dài đi thẳng, nhưng khi nghe tiếng còi xe ôtô thì mới hoảng hốt, định chạy nhưng không kịp vì nó đã lao đến gần cậu lắm rồi, Takemichi co người lại chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy đến nhưng... Một điều đáng sợ đã xảy ra khi chiếc ôtô kia đi xuyên qua cậu.
Takemichi đã sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống, hai mắt cậu mở lớn, bàng hoàng nhìn sự việc vừa xảy ra. cậu run rấy đưa đôi bàn tay lên nhìn, vẫn là bàn tay của cậu, có da thịt đàng hoàng và nó không trong suốt như miêu tả những hồn ma mà cậu thường được nghe kể. cậu đứng dậy và quyết định kiểm chứng lại một lần nữa.
Lần này, cậu đứng ngay giữa lòng đường, chờ đợi chiếc xe nào đó lao tới, cậu đã suy nghĩ rằng nếu bản thân bị thương một chút chắc không sao, đỡ hơn khi phát hiện bản thân có thể đi xuyên đồ vật. Tiếng xe tải lao đến, cậu giơ hai tay ra, nhắm chặt mắt và đón nhận thứ đang lao đến.