Edit: Yan
——Chu Quân hoàn hồn, ánh mắt lại lần nữa đặt lên người Ung Tấn lúc này thiếu tướng mới vừa lòng. Y nhìn đôi mắt màu xám xanh kia: "Rất đẹp sao?" Chu thiếu gia dẩu môi nói: "Hắn là ai?" Ung Tấn dừng một lát tiện đà đáp: "Mộc Ly Thanh." Chu Quân không quá vừa lòng lắc đầu, hỏi lại một lần nữa: "Hắn là ai." Ung Tấn nắm tay Chu Quân, cảm giác lòng bàn tay lưu lại độ ấm mới thấp giọng nói: "Người của nhà họ Ung."
Không đợi Chu Quân tiếp tục hỏi Ung Tấn lại nói: "Lúc phát sinh sự việc ngoài ý muốn là hắn chắn đạn cho tôi." Ngón tay Chu Quân run lên hơi hơi co lại, lông mày của hắn cũng nhăn thành một đoàn. Hắn lại càng không có tự tin tiếp tục hỏi câu thứ ba hắn là người của ngài, ngài và hắn từng có một đoạn thời gian sao? Chắn đạn là lấy mạng mình đánh cuộc, Chu Quân tự hỏi chính mình có lẽ là không có dũng khí như vậy.
Là yêu sâu đậm tới cỡ nào, thật khiến người ta kính nể. Chu Quân bội phục Mộc Ly Thanh, nhưng không có nghĩa là lòng hắn không khổ sở. Cho dù là hắn cũng cảm thấy phần cảm tình này mãnh liệt vậy Ung Tấn thì sao. Một người bằng lòng vì mình chết trong lòng không thể không có cảm xúc. Chu Quân như lùi bước muốn rút tay từ trong tay Ung Tấn ra. Nhưng bàn tay Ung Tấn khép lại thật chặt không cho hắn lui ra.
Ung Tấn dắt hắn về phòng ngủ, lên giường nằm y cũng kéo Chu Quân lên theo muốn ôm lấy hắn. Chu Quân cũng thuận theo cúi xuống, đá giày. Hắn tùy ý để Ung Tấn ôm lấy dựa vào lồng ngực người kia. Chu Quân an tĩnh suy nghĩ miên man, hắn nghĩ lúc hắn đang ở rạp chiếu phim xem phim Ung Tấn ở bên này có phải là đang vào thời khắc sinh tử hay không.
Hắn ôm lấy giai nhân, ca vũ thăng bình thiếu tướng Ung lại bị súng bắn trúng. Lúc nữ chính mở miệng hát ca, có phải chăng máu Ung Tấn đang chảy đầy lưng áo. Mộc Ly Thanh đang đè lên người Ung Tấn che chắn. Một khắc kia sẽ rất chấn động chăng, đó là cảm thụ chỉ thuộc về Ung Tấn và Mộc Ly Thanh. Mà hắn chỉ đứng ngoài nhìn hai người bọn họ. Hắn bỏ lỡ những thứ này, hoặc là nói có lẽ vĩnh viễn hắn sẽ không thể mang đến cảm giác như vậy cho Ung Tấn.
Chỉ là hấp dẫn trên thân thể, thật sự có thể địch lại gắn bó sống chết hay sao. Càng nghĩ càng loạn, càng loạn lại càng hoảng hốt. Ung Tấn vốn đang xoa tóc hắn, có lẽ vì hắn quá im lặng ngón tay y bèn sờ lên mặt hắn nhẹ nhàng cẩn thận nâng lên. Toàn bộ cảm xúc rối bời chưa kịp thu liễm đều trần trụi bày ra bị y nhìn thấy.
Ung Tấn chỉ nhìn ánh mắt hắn, như hiểu rõ Chu Quân suy nghĩ cái gì: "Đừng suy nghĩ linh tinh." Không biết vì sao y lại nở nụ cười rất vui vẻ. Chu Quân không vui, cười cái gì có gì vui. Ung Tấn thấy hắn tức giận còn nói: "Có biết biểu cảm vừa nãy của em như mèo con bị vứt bỏ hay không."
Chu Quân hung hăng căm tức nhìn Ung Tấn: "Rất đắc ý?" Ung Tấn ho nhẹ một tiếng: "Thật sự không có, chỉ là trước đây em không như vậy nên tôi có hơi ngoài ý muốn." Chu Quân nghe ra được gì đó: "Trước kia em thế nào?" Ngữ điệu hắn cao lên, ánh mắt cũng không tính là ôn hòa. Hắn bây giờ giống như đứa nhỏ cần phải dỗ đôi ba câu nếu không sẽ không vui. Nhưng Ung Tấn lại như không biết đến cảm xúc của hắn: "Muốn cách tôi rất xa, sợ tôi tới tìm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit Hoàn - Gặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường (H)
Ficção GeralGặp Dịp Thì Chơi - Trì Đại Tối Cường Tên Gốc: Phùng Tràng Tác Hí Số Chương: 92+ 3pn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Hào môn thế gia , Dân quốc Tình trạng edit: hoàn Edit: Yan 6/10/2021- 20/03/2022 🌼 Bìa...