1.3K 130 1
                                    



Seokmin đứng ở một góc xa xa, nhìn Mingyu đang tập trung cao độ vào chiếc máy gắp thú trước mặt. Đẩy cần gạt sang trái, đầy về phía sau, thêm một chút điều chỉnh góc độ nhỏ và sau đó là động tác nhấn nút "Gắp" đầy dứt khoát, cậu bạn cao ngòng kia đã thành công gắp được con chim nhồi bông tròn ủm sau ba lần thử.
Mingyu cười ngoác mồm lộ cả cái răng nanh, ngồi hẳn xuống để lôi món quà ra rồi đưa cho Wonwoo đang đứng bên cạnh. Và Wonwoo thì đang lặc lè ôm một đống lỉnh kỉnh những em thú khác. Tất cả đều là thành quả mà Mingyu đã thu gom được trong đâu đó chừng một tiếng đồng hồ lượn lờ ở trung tâm trò chơi.

Myungho lựa ngay lúc đó mà đi vệ sinh về. Cậu nhỏ huơ huơ tay trước mặt Seokmin đang nhìn cặp đôi kia đầy ghen tị.

"Mingyu giỏi ha" – Myungho ghé sát tai của Seokmin mà nói nhỏ.

"Ừ, không biết phải nó hack game gì không" – Seokmin làu bàu, mắt vẫn đang nhòm chằm chằm túi lớn túi nhỏ mà anh Wonwoo đang vất vả cầm.

"Không, nó chơi giỏi thật á. Chơi giỏi vầy mới tiện gắp được anh Wonwoo luôn chứ."
Nghe đến đây, Seokmin thôi không nhìn đắm đuối nữa mà quay phắt sang ngó trân trân Myungho.

"Ủa cái gì đấy? Không phải nó tỏ tình cái anh Wonwoo nhận lời luôn hả? Sao nó bảo tao thế?"

"Uầy mày đi sau thời đại thế. Mingyu nó phải đi chạy vạy tứ phương rồi phải bắt chước theo truyền thuyết đô thị mới được độ đấy. Anh Wonwoo của tao mà dễ ăn thế thì ông Jun cũng chốt đơn được tao từ tháng trước rồi."

"Vầy truyền thuyết đô thị gì đấy chỉ tao với." – Seokmin nhìn Myungho bằng ánh mắt cún con nhất có thể hòng lấy được kế sách đặng còn đi gắp crush của mình.



Mất một chầu trà sữa để Myungho chịu xì ra truyền thuyết đô thị phiên bản mới nhất nhưng đã kịp được bao anh em kiểm nghiệm,
"Ở trung tâm trò chơi này, gắp được chính xác phần thưởng nào giống với crush của mài nhất." – Myungho hút trà sữa một cái rột, lẹ làng truyền thụ chân kinh cho cậu bạn cùng lớp.

Seokmin ngay lập tức bừng tỉnh, như được ánh sáng chân lý chói qua tim. Truyền thuyết đô thị mà Myungho vừa kể chính là mảnh ghép hoàn hảo cho những cuối tuần kì lạ dạo gần đây của hai thằng bạn thân.

Mingyu đích thị là đi gắp cho bằng sạch mấy cái máy trong Game center để vợt cho được con mèo đeo kính giống anh Wonwoo, xong rồi chắc là tiện thể hẹn hò rồi khoe với ảnh là mình xịn thế nào. Myungho mặc dù mang tiếng bảo là đi để động viên tinh thần Seokmin làm quen với crush, nhưng cậu thừa biết mục đích chính của cậu bạn Trung Hoa này là đi để rình xem người anh tên Jun kia đã gắp được con ếch xanh lè ở cái máy chơi game trong góc kia chưa đặng còn nhận lời yêu.

Mà tiện thể, crush của Seokmin tên là Jisoo – nhân viên bán thời gian của game center này, sinh viên năm 3 khoa Marketing chung một trường đại học với cậu luôn.



Cuối tuần sau đó, Seokmin đi đến game center một mình. Lần này không thấy lén lút tìm xem anh Jisoo đang ở đâu nữa, cậu đường đường chính chính đi đổi xu rồi lượn một vòng quanh chỗ gắp thú để xem đâu là món quà nhìn giống anh Jishoo crush (sắp là người thương) của mình nhất.

Seokmin nghiên cứu hết sức nghiêm túc. Đây chính là lúc bao tháng ngày nhòm trộm tiền bối làm trợ giảng môn đại cương Marketing cháy cả giáo trình giờ đã đến lúc phát huy tác dụng. Cậu bắt đầu xây dựng lại các đặc trưng của anh crush, mắt anh Jisoo đẹp lắm, to tròn và sáng như mắt của mấy em nhỏ, lúc cười hơi cong cong nhìn xinh ơi là xinh; cả khóe miệng của ảnh cũng đáng yêu lắm, lúc nào cũng hơi cong cong như đang cười hiền với cả thế giới; Seokmin mường tượng rất rõ là như thế nên cậu đi ngang qua cái máy nào cũng nhìn xem thú bông trong đó có mắt xinh miệng cười giống anh Jisoo không.

Đi mãi thì chốt được hai máy; một máy là Eevee và một máy là Cinamonroll.

Seokmin quyết định chơi thử một lượt ở chiếc máy có em bé Eevee.
Lần 1, trượt. Lần 2, vẫn trượt. Lần 3, gắp được em nhích ra một tí. Lần 4, ......

Seokmin được nhiên không chỉ dừng ở con số 4, cậu dừng ở một con số mà cậu biết chắc nếu nói ra Mingyu sẽ cười đến mức ngã lăn ra đất còn Myungho sẽ dành một tuần tiếp theo để cằn nhằn về chuyện "Nếu đập từng đó tiền vào game thì thà đi mua con mới còn hơn."

Seokmin thiếu điều gục ngã ngay trước cần gạt, thả ra một hơi thở nặng nề như sắp kéo cậu rơi thẳng xuống tâm trái đất.

"Hèn gì hơn tháng rồi chưa thấy anh Jun qua lớp kiếm Myungho." – Cậu nhỏ lẩm bẩm rồi rút ví ra kiếm xem còn xu teng nào không.

Đúng lúc đó Seokmin cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu quay lại thì thấy ở máy bên cạnh là đàn anh Jeonghan đang khoanh tay quan sát cái máy có chứa em bé Eevee; hay là ảnh đang quan sát cậu nhỉ? Seokmin không rõ lắm, nhưng khi thấy anh Jeonghan cười toe rồi đưa tay lên vẫy lúc gặp ánh mắt của mình, Seokmin cũng rất ngoan mà vẫy tay rồi cúi người chào lại.

"Nãy giờ em đập bao nhiêu tiền vào đây rồi?"

"Dạ,....." – Seokmin không dưng mà thấy ngại, dáo dát nhìn quanh rồi quyết định nói thầm thật nhỏ vào tai Jeonghan.

Người anh cùng trường kia sau khi nghe con số thì trợn ngược mắt ngó lại Seokmin, nhẹ nhàng lấy tay vỗ về lưng cậu như an ủi, rồi rất đột ngột, Jeonghan lên tiếng gọi.

"Jisoo ơi, lại tôi nhờ cái này."

Seokmin hết hồn, nếu như không phải vì Jeonghan đang choàng tay lên vai, cậu chắc chắn đã co giò chạy khỏi chỗ này với tốc độ ánh sáng rồi. Ai đời lại để crush thấy bộ dạng không một chút vinh quang thế này cơ chứ. Nhưng vì không chạy được, nên Seokmin chỉ có cụp mắt xuống, cắn môi liên tục để che giấu sự bối rối của mình.

Thật may là diễn biến sau đó đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với tất cả những viễn cảnh mà Seokmin vẽ ra trong đầu. Anh Jeonghan, trong vai trò là người đi cùng người chơi Seokmin, đã kể lể với nhân viên bán thời gian Jisoo rằng thì là bạn nhỏ Seokmin rất là mê chữ ê kéo dài em pokemon Eevee này nên trong hôm nay đã bỏ biết bao nhiêu tiền của công sức vào cái máy game này rồi nè mà bây giờ em pokemon nằm ở góc khó gắp thế kia thì phải làm sao. Trong lúc Seokmin đang thầm nguyện với thần linh rằng hãy để cho cậu nhỏ được tiêu biến, crush giống với Eevee kia đã mở cửa tủ và đặt lại em Pokemon ở một vị trí không thể nào dễ dàng hơn để được gắp ra.

Ấy thế mà Seokmin vẫn phải vét đến đồng xu cuối cùng, cộng với hướng dẫn siêu chi tiết của đàn anh Jeonghan mới ôm được em nhỏ ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh Seokmin ôm Eevee chặt cứng, Jeonghan khẽ đánh mắt về phía Jisoo đang vội vàng chạy đi lấy túi đựng cho khách hàng rồi mỉm cười rất hài lòng.

"Anh nói em nghe, đi gắp thú là phải có mẹo cả đấy. Gắp giỏi không nói làm gì rồi, nhưng mà bỏ nhiều tiền quá thì phải biết cách năn nỉ nhân viên nha. Cái cậu Jisoo lúc nãy là bạn của anh á, tụi mình tính ra học cùng trường mà nên sau này có gì em cứ đi kiếm nó mà ăn vạ nha." – Jeonghan sau khi truyền thụ bí kíp sinh tồn ở Game UFO cho Seokmin thì vẫy tay một cách rất ngầu rồi đi mất, nhờ thế mà Seokmin mới không bị lộ ra chuyện mình crush cái người tên Jisoo đó khi mặt cậu đỏ bừng lên tới cả mang tai khi nghe đến chỗ "Sau này có gì cứ kiếm Jisoo" kia.

Hoặc là Seokmin nghĩ vậy.

Cậu ôm Eevee về nhà, đặt em pokemon lên trên bàn học một cách rất trang trọng, rồi ngay lập tức nhắn tin cho Mingyu.

"Ê chỗ mày còn tuyển nhân viên không?"

"Còn tuyển ngắn hạn đó, tại sắp giáng sinh rồi. Mày làm không?"

"Uầy vừa đẹp luôn, có gì xin giùm tao một suất nha."

"Kiếm tiền chi vậy? Mày đã cua được anh Jisoo đâu?"

"Kiếm tiền để cua ảnh đó, tao sắp gắp được thần thú số 2 rồi."

"Ời, để tao đánh tiếng với sếp cho."

.

Seokmin thả điện thoại xuống, nhìn mê mải em Eevee màu nâu đang đứng ở trên bàn, trong đầu lại vẽ ra một rổ những cách tặng quà giáng sinh cho anh Jisoo rồi tiện thể nói rằng anh ơi em thích anh lắm, rồi hai người sẽ cầm tay hẹn hò các kiểu các kiểu; Seokmin cứ thế tự tưởng tượng rồi tự đỏ lựng hết mặt mày; lăn qua lăn lại rồi rớt cái ầm một xuống giường khi nghe tiếng chuông cửa vang lên từng hồi đầy gấp rút.
Cậu lồm cồm bò dậy rồi xuống mở cửa, thì thấy Myungho đang đứng đó, trên balo đang móc một em ếch bông màu xanh mà Seokmin chưa từng thấy bao giờ.

"Của ông Jun hở?" – Ngay trước khi để cậu bạn vào nhà, Seokmin đã kịp chỉ tay vào em ếch bông mà cười mỉm chi, có trời mới biết cậu đã đợi cái ngày có thể trêu Myungho biết bao lâu rồi.

"Ờ của ổng đó. Mà kệ đi, tao mới moi được tin quan trọng lắm nè mày phải nghe tao nói." – Myungho trả lời tỉnh bơ, còn không thèm thay đổi sắc mặt mà chỉ phăm phăm kéo Seokmin lên lầu.

Hóa ra khi Jun đem cái móc bông ếch xanh bé xíu kèm một vé đi ăn lẩu tới chỗ Myungho để chính thức hẹn hò, cậu nhỏ đã phàn nàn rằng tại sao không phải là em ếch xanh lớn ở máy gắp UFO mà là móc khóa thế này, vô tình để lộ ra việc bản thân cũng tò mò về chuyện Jun có làm theo truyền thuyết đô thị kia hay không; rồi khi Jun giải thích đầu đuôi câu chuyện về truyền thuyết đó (bên cạnh nồi lẩu), Myungho đã tức tốc bay đến nhà Seokmin để cho cậu bạn thân biết chuyện này.

Thì ra câu chuyện mà mọi người truyền tai nhau kia vốn bắt nguồn từ Jeonghan, là một cách để ảnh viết đề án cho kì học thứ hai năm ba của mình.
Lấy chủ đề về việc ảnh hưởng của các thông tin truyền miệng đến sức mua của người tiêu dùng, Jeonghan đã tự tay thêu dệt nên câu chuyện về việc gắp được UFO mang đặc trưng của crush sẽ có thể bày tỏ tình cảm thuận lợi và lan truyền nó khắp nơi. Và bởi vì bạn thân Jisoo của ảnh là nhân viên ở Game center, nên Jeonghan cũng thuận lợi xin phép cửa hàng trưởng để có thể thực hiện việc quan sát thống kê dữ liệu tại cửa hàng.

"Ủa nhưng còn chuyện Mingyu tỏ tình thành công với anh Wonwoo thì sao?" – Seokmin ngơ ngác hỏi, đầu óc có hơi hỗn loạn bởi lượng thông tin vừa rồi.

"Trùng hợp đó. Anh Wonwoo cũng hơi xiêu lòng với Mingyu rồi mới thế chứ. Cũng như tao với ông Jun vậy đó, Game UFO chỉ là điều kiện đủ thôi chứ không phải là điều kiện cần mày hiểu chưa?"

"Rồi giờ tao với anh Jisoo phải làm sao?" – Seokmin méo xẹo, bao nhiêu cảnh đẹp vừa tưởng tượng trong đầu giờ vỡ tan như kính thủy tinh rồi.

"Chủ yếu là anh ý nghĩ thế nào về mày trước đã, chứ chỉ trông cậy vào game thì tao thấy không ăn rồi đấy. Thôi tao về, ông Jun đang đợi." – Myungho khẳng định chắc nịch rồi tất tả đi về. Lúc Seokmin dòm ra cửa sổ còn thấy Jun đang đứng bên kia đường đợi cậu bạn với con ếch xanh đang tung tẩy trên ba lô.

(tbc)

Seoksoo - Truyền thuyết đô thị: Gắp được UFO sẽ gắp được cả người yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ