Chapter 25: Tiểu Nguyên! Đừng giận mà....

1.8K 96 12
                                    

Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải siêu cấp hảo soái đây. Sở dĩ tôi có mặt ở đây chỉ là thay mặt bạn author siêu cấp làm biếng của chúng ta nói về cuộc sống "nhiệm màu" của tôi và Tiểu Nguyên sau khi em ấy xuất viện. 

Chuyện là em ấy đang giận tôi đấy. Thật tình tôi có làm gì sai đâu chứ. Chỉ là vào một đêm lạnh không sao cảm nhận nỗi, tôi mới mò lên phòng của mình để tìm chút hơi ấm thôi. Tôi mở cửa thật nhẹ, bước vào cũng nhẹ nhàng nốt. Tôi nhìn thấy em ấy vẫn chưa bị đánh thức nên tự cảm thấy bản thân quá tài giỏi. Tôi đến gần chiếc giường của mình, rồi nằm xuống. Tôi với tay tìm chăn trong trạng thái đôi mắt nhắm chặt, chợt tôi sờ phải một thứ, nó mềm lắm, quay đầu lại thì Tiểu Nguyên trừng mắt nhìn tôi, tôi ngẩn ra không biết gì hết, em ấy ngồi bật dậy, nghiến răng ken két nhìn tôi. Thì tôi cũng ngồi dậy, đột nhiên tôi cảm nhận một luồng khí nóng quanh phòng. Tôi nhìn em ấy và rồi....một chiếc gối bay thẳng vào mặt, tôi choáng váng ngã xuống nền gạch.

Tiểu Nguyên đứng dậy, đằng đằng tức giận, tay cầm chiếc gối còn lại đến gần tôi và cứ thế đánh tới tấp vào tôi. Em ấy vừa đánh vừa hét: 

- Tuấn Khải! Anh là đồ vô sỉ, biến thái. Anh có biết anh vừa làm gì không hả?

Tôi vừa đỡ chiếc gối vừa trả lời:

- Anh đã làm gì đâu! Anh chỉ muốn vào ngủ cho bớt lạnh thôi mà!

Càng nói, em ấy càng đánh mạnh và nhiều hơn. Vừa khỏi bệnh là sức mạnh tràn trề như thế sao? Tôi bật đứng dậy, nắm lấy cổ tay em ấy rồi hỏi nhỏ nhẹ: "Anh đã làm gì nào?".

Chỉ có thế mà em ấy lại hạ tôi bằng một cú đá vào ngay "chỗ hiểm". Tôi ngã ra, nằm dài trên nền với tâm trạng đau khổ. Còn Tiểu Nguyên, em ấy cũng nói giọng nhẹ nhàng với tôi: "Tiểu Khải, anh đã sờ vào mông của em khi ngủ ấy....". 

Tôi sững người, cười trừ. 

Em ấy mím chặt môi nhìn tôi.

Tôi nói: "Tiểu Nguyên, chúng ta sống cùng nhau lâu đến thế rồi. Với lại em cũng đồng ý làm người yêu của anh rồi. Ngại ngùng chi nữa hỡi em...Anh đã lâu lắm rồi không vào phòng của mình..."

Tiểu Nguyên nhìn tôi, ánh mắt có vẻ cảm thông nhưng tôi lại cảm thấy mùi nguy hiểm liền đi lùi về sau một chút thì em ấy nói: 

- Thôi được rồi, phòng của anh, anh cứ ngủ. Em sẽ.....nằm trên giường. Còn anh nằm dưới đất. Thấy thế nào?

Tôi buột miệng nói: "Em sợ sẽ mang thai với anh hay sao mà cách ly anh dữ vậy?!".

Thôi rồi, đúng là cái miệng hại cái thân. 

Là giận rồi, là tôi bị giận rồi. 

Lúc đó, tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Tiểu Nguyên thật sự bị tôi làm cho tự ái đến giận luôn rồi. Nhưng.....suỵt......em ấy không đuổi tôi ra khỏi phòng mà còn không nói gì khi tôi nằm trên giường. Hà hà.....

Tiểu Nguyên nằm quay lưng vào tôi, lại còn không trả lời dù tôi có gắng xin lỗi. 

Nửa đêm, đang mơ màng ngủ. Tôi bị tiếng nhạc ở tiệm điện thoại di động mới mở vào sáng nay làm cho thức giấc. Chết tiệt. Giữa khuya thế này mà lại làm ồn khắp phố. Lại còn bật bài hát tiếng anh, lời bài hát như thế này: 

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ