Chap 7

2.3K 260 22
                                    

Dậy, dậy đi.

Mikey gọi Takemichi dậy, tay lay lay người cậu. Takemichi hoảng hốt mở mắt ngồi bật dậy.

- Chuyện gì... Anh muốn làm gì...

Thấy gương mặt chưa tỉnh hẳn của cậu, cộng thêm hai tay nắm chặc lấy chăn che thân thể làm hắn bật cười.

- Tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ...ha..ha..

- Anh...anh cười cái gì...

Cậu xấu hổ lấy tay che mặt.

- Dậy, thay đồ đi, tôi đưa cậu đến một nơi...

- Đi.. Đi đâu..tôi mệt..tôi muốn ở đây..

- Một là cậu đứng dậy thay đồ đi theo tôi... Còn hai là....

- Một...một...một...chọn một...tôi đi thay ngay..

Cậu biết ý thứ hai hắn sẽ nói gì nên đã đứng dậy nhanh chóng ngắt lời hắn...

Lúc Takemichi đi qua hắn, hắn mình rồi nói nhỏ theo..

- Hai là tôi thịt cậu....

Takemichi nghe thoáng qua hắn nói, cậu biết ngay là ý vậy muốn đi với hắn cho xong.

- Đồ tôi đâu...

- Ở trong nhà tắm, thấy tôi chu đáo không? Haha...

- Chu đáo? Không phải anh chắc chắn tôi sẽ đi theo anh sao, đồ điên, đồ bệnh hoạn...

Những điều này Takemichi điều nói rất nhỏ, hắn đã bắt cậu hai ngày nay rồi, kì lạ là sao hắn và cậu cũng mất tích như vậy, cha hắn không gọi hắn lấy một câu.

--------++++++---------------

Hắn đưa cậu lên thuyền riêng tự mình lái đưa cậu ra ngắm nơi mà mẹ hắn rất thích, hắn cũng thích. Ngồi trên thuyền bầu không khí im lặng bao chùm.

- Có đẹp không?

- Đẹp!

- Một từ thôi vậy sao?

Takemichi không nói nữa nhìn nơi xa xăm kia, không để ý hắn nửa.

- Anh làm gì vậy?

Takemichi kinh ngạt đẩy hắn ra...

- Cậu không để ý tôi? Tôi hôn cậu....còn...

Hắn gian manh tiến tới gần cậu hơn. Hắn bắt lấy cậu định cởϊ qυầи áo, lại chiêu đá, đấm, đạp, lần này hắn biết cậu làm gì đã bắt bài cậu hết. Cậu hoảng loạn cắn vào tay hắn, hắn đau mà buông cậu ra nắm lấy tay của mình.

- Cậu, cắn tôi, tôi không tha cho cậu.

- Anh mà tiến tới nữa tôi nhảy xuống đó. Takemichi đi tới lan can của tàu đứng gần mép đó đe dọa Mikey, bây giờ cậu rất rung rẫy, cậu không biết bơi, nhưng đây mà biện pháp cuối cùng, cầu mong hắn không qua đây, thấy khó mà rút lui.

- Cậu nhảy đi, tôi thách cậu nhảy đấy.

Hắn càng tiến tới, hắn thấy cậu sẽ không dám nhảy, chỉ là dọa hắn.

- Anh..anh...anh đừng qua đây...tôi nhảy đó...

Cậu càng rung rẫy nhìn hắn lắp bắp.

- Nhảy đi, dù cậu có chết ở đây cũng không ai biết..

- Được.

"ùm" Cậu đã nhảy xuống, hắn đi tới không bắt cậu lại kịp, đứng trên tàu nhìn thân thể đang ngọ nguậy dưới nước, hắn đứng xoay lưng lại. Mặc cậu sống chết.

Dưới biển Takemichi điên cuồng dẫy giụa, cậu sẽ chết ở đây thật sao, con người đó thật là máu lạnh, ép cậu đến đường này, cũng tốt thôi bây giờ mình đâu còn mặt mũi đâu mà gặp mẹ và chị hai. Takemichi không động nữa, cậu buông và từ từ chìm hẳn.

Hắn không còn nghe tiếng động nào, xoay người lại nhìn xuống.

- Chết tiệt!

"Ùm" Hắn nhảy xuống tìm cậu, hắn tìm thấy cậu đã bất tỉnh, hắn ôm cậu truyền một ít không khí sao đó kéo cậu lên, hai người ngôi lên mặt nước, khó khăn một hồi cậu và hắn cũng lên được tàu.

Đặt cậu nằm ngửa, tay ấn vào ngực, một hồi cậu phun hết nước ra và dần dần tỉnh lại.

- Anh cứu tôi làm gì?

- Cậu còn giá trị lợi dụng!

Hắn nằm kế cậu vừa thở vừa nói, hắn cứu cậu cũng mệt lả người. Thật ra hắn không hiểu sao khi nói như vậy cảm giác khó chịu dâng trào.

Ngồi dậy lập tức đem tàu trở về đất liền, sao đó đưa cậu lên xe về nhà, suốt đường đi cậu không nói với hắn một lời. Hắn tức giận, đem cậu trói ở ngoài hồ bơi giữa trưa nắng gắt. Còn hắn thì bỏ vào trong nhà tắm rửa.

Hắn đi ra cách một lớp kính nhìn cậu, cậu vẫn vậy, nhìn hắn rồi lại quay sáng hướng khác, vẫn với vẻ mặt không phục.

- Chỉ cần cậu cầu xin tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.. Sao cậu lì vậy.

Hắn nghiến răng nói một mình trong nhà, nhìn cậu một lúc hắn quay về phòng coi ti vi...

Đến chiều gần tối thì trời đỗ mưa rất lớn, hắn ra đứng đó nhìn cậu, chịu nắng chịu mưa vẫn không cầu xin hắn. Hắn dầm mưa đi ra phía bên ngoài đi đến chỗ cậu, cậu vẫn vậy không nhìn lấy hắn mà quay hướng khác.

- Cầu xin tôi.

-...........

- Cậu cầu xin tôi, tôi sẽ tha cho cậu.

- Tại sao tôi phải cầu xin anh, trong khi tôi không....um..um

Hắn không để cho cậu nói hết câu, mà hôn cậu, nụ hôn của hắn làm cho cậu không chửi hắn được chỉ phát ra tiếng ư ư trong cổ họng.

Hắn hôn xong thì lấy tay cởi trói cho cậu, cậu nhân cơ hội này mà chạy, chạy trên vành hồ bơi, do trời đang mưa và một phần, cậu ngồi rất lâu nên chân bị chuột rút mà ngã xuống hồ. Hắn cũng nhảy theo cậu bắt lấy cậu, hôn cậu dưới hồ.

" Chát" hắn buông ra cậu tát vào mặt hắn.

Hắn lại tiến tới hôn cậu...

"Chát" lại một cái tát xuống mặt hắn.

- Cậu đánh một lần, tôi hôn cậu một lần...

Hai tay Takemichi khựng lại, bốn con mắt nhìn nhau, cậu buông tay xuống, cuốn cuồn bơi vào leo lên, hắn lại bắt được cậu, vác thẳng cậu vào nhà.

- Muốn chạy, lên giường tôi cho cậu chạy.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ