Chap 12

1.7K 174 14
                                    

Takemichi à! Anh đây, em mở cửa cho anh đi.

Takemichi từ khi vô phòng là chặc cửa lại, thức ăn mẹ làm cũng không chịu ăn, ai đến hỏi thăm thì cũng điều trả lời là "muốn được nghỉ ngơi"

Mitsuya khi biết Takemichi trở về đã lập tức đến đây, nghe mọi người kể anh mạnh dạng lên gõ cửa thử.

- anh ...hức...hức ....

Takemichi nghe thấy tiếng của anh liền mở cửa rồi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở...

- Takemichi à! Có chuyện gì nói anh nghe.

- Em...em...em....

- Đừng sợ, là Mikey hắn đã bắt cóc và giam em đúng không?

- Nè! Sao các người cứ mở miệng ra là nói tôi bắt cóc cậu ta vậy?

Hắn không biết đâu từ đằng sau đi đến , hướng về phía hai người đang ôm ấp kia.

- Không phải đâu anh.

Takemichi nhìn thấy hắn liền núp phía sau trốn tránh . Anh thấy bất thường càng thêm khẳng định.

- Không có sao em lại trốn hắn... Hắn đã là gì em.. Em cứ nói đi có anh đây.

- Không có..không có mà...

Takemichi núp phía sao nói giọng càng nhỏ dần ánh mắt né tránh.

- Takemichi, sao phải trốn hắn, hắn đã làm gì em.

Mitsuya sốt ruột, bắt lấy bả vai Takemichi rất chặc, Takemichi đau bắt đầu rơi nước mắt.

- Em nói không có .....là em không có.... Em đi chơi không nói với cả nhà..là lỗi của em...hức...đau...

Mitsuya thấy lực của anh đã quá đà bình tĩnh lại buông cậu ra, cậu nhanh chống vào phòng đóng cửa lại. Anh không kịp trở tay cánh cửa cậu đã khóa trái.

- Takemichi! Takemichi!....

- Mày nghe chưa? Cậu ấy đã nói là không phải tao haha... Bớt lo chuyện người khác đi...

Nói rồi hắn ung dung đi về phòng, phòng hắn đối diện phòng cậu hành lang cách mấy mét. Hắn nghe thấy tiếng kêu ồn ào, mở cửa ra xem là cái gì thì đã thấy một màn ôm ấp của Takemichi và anh. Bình thường anh sẽ không quan tâm mà đóng cửa lại ngủ tiếp , nhưng hôm nay lại quan sát từ đầu tới cuối, cái ôm vẫn chưa buông, hắn đã định đến, nhưng nhờ câu nói của Mitsuya mà hắn có cớ để đi lại.

- Sao mày lại lên nữa rồi?

Hắn khi vào phòng đóng cửa nhìn vào đũng quần của mình cậu nhỏ của hắn cứ thế lại cương lên, là từ lúc nào nhỉ, lúc hắn thấy bộ dạng trốn tránh của cậu, hắn đã nổi hứng lên muốn đè cậu ngay tại đó, ngay trước mặt Mitsuya. Nhưng không thể như vậy được hắn dành phải nhịn xuống.---- đến tối Takemichi tâm trạng tốt được một chút muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, quả thật sau khi cùng hắn ở chung một chỗ, đến khi được về nhà lại cùng hắn ở một chỗ. Rất ngột ngạt cũng may là ở nhà hắn không làm gì quá đáng, cũng không gặp mặt thường xuyên cũng đỡ được phần nào. Cậu cứ đi trên con đường đầy ánh đèn, gió đêm nay mát mẻ hẳn, đan xen vào từng sợ tóc, cảm giác bình yên đến lạ.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h cậu nhanh chân đi về, vốn dĩ cậu và hắn trước kia chưa từng quen biết nhau, ba của hắn nhìn trúng chị của cậu, nên hai người nhanh chống làm đám cưới, cậu và mẹ cũng vì thế mà theo chị hai về cái căn biệt thự rộng lớn này.

Đi mãi cũng gần đến nhà, cánh cổng ngay trước mắt, cậu mệt lả cố gắng đi từng bước từng bước nữa, ở phía sau như có ai đó đang theo sát cậu khi cậu quay lại đã bị bịt miệng đẩy vào một góc khuất, và không ai khác đó chính là Mikey.

- Umm...umm..bỏ..ra....

- Suỵt!

Mikey ra hiệu ngón trỏ trên miệng ý muốn nói im lặng thì sẽ buông tay, Takemichi nhìn hắn gật đầu.

- Anh muốn làm gì nữa?

- Làʍ ŧìиɦ....

- Anh...um...um...um...buông....ra....

Hắn cứ như vậy nói được hai ba chữ thì lại cưỡng hôn cậu, cậu rất ghét điều này...

- Anh....buông....um...um...

- Im lặng chút đi

Hắn vừa hôn tay phía dưới sờ soạn khắp người cậu.... Cậu hiện giờ không kêu cứu được...chỉ đành dụ hắn...

- Nhà anh có camera.

- Tôi biết!

- Nhưng.....ummm...ummmm....

Lại nói được mấy câu cũng quay lại công việc, hắn sờ nắn đến khi cậu phóng tinh ướt một mãnh nhỏ trước quần hắn mới buông tha. Takemichi không dám đứng dậy từ lúc bị hắn hôn, hắn sờ cậu cũng chẳng dám lộ mặt ra bên ngoài bóng cây sợ rằng camera sẽ quay trúng mặt cậu và mọi người sẽ biết chuyện của cậu và hắn đã làm.

- Đây là góc khuất, không quay trúng cậu đâu!

Mikey biết cậu lo sợ điều gì lên tiếng cho cậu an tâm, cậu đỡ người đứng dậy, căm phẫn nhìn hắn....

" Gâu gâu gâu" tiếng chó sủa inh ỏi hướng về phía hai người. Takemichi bình tĩnh lại là nói.

- Tôi hy vọng anh đừng làm như vậy nữa, thật ghê tởm.

- Cái gì? Ghê tởm? Cậu......

Hắn đi đên tóm lấy cổ cậu, rặng hỏi, ánh mắt tức giận. Ai ở đó vậy?

- Cầm lấy cái này!

Trước khi đi vào hắn đã dúi trong túi áo cậu một cái điện thoại, Takemichi định trả lại thì đằng xa có tiếng chị cậu hỏi tới. Từ khi sự việc xảy ra, chị cậu luôn cảnh giác, cậu đi ra ngoài không cho vệ sĩ đi theo là vì muốn yên tĩnh, cô ta đã thấy 10h Takemichi chưa về tới lại sợ có chuyện gì, nghe tiếng chó sủa cô vội vả chạy ra.

Gặp đầu tiên là gương mặt đắt ý của hắn nhìn cô, rồi nhanh người bước đi, chị cậu thấy cậu từ đăng xa chạy đến hỏi.

- Takemichi sao em và hắn đi chung vậy? Hắn lại làm gì em sao?

- Không...không có đâu chị....hắn đi về trước....còn em ở sau...căn bản tụi em không có đi chung, hắn cũng không làm cái gì em cả..

Takemichi đưa tay giấu đi chiếc điện thoại hắn đưa cho cậu, nếu không chị cậu lại hỏi nguồn gốc đó ở đâu.

- Vào nhà tôi, không được đi khuya nữa, biết chưa? Chị lo lắm.

- Dạ..ngày mai em đi làm lại tiệm hoa.

- Cũng được! Mitsuya làm tài xế! Chị cũng yên tâm...

- dạ..

Cô chị vẫn còn nghi ngờ giữa cậu và hắn chắc chắn có chuyện gì, cứ hỏi thì Takemichi cứ nói là không có làm cho cô chị muốn điên cái đầu, cái này gọi là đố kỵ chứ không phải lo lắng gì ở đây, người đàn ông cô từng muốn, lại đi để ý em trai mình cảm giác như một kẻ thất bại.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ