.

383 47 8
                                    

em cứ ngân nga một bài hát của người ta.

bài hát của em là tình ca buồn thương lắm.

bài hát của em là lời yêu vùi trong sương.

bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng.

em cứ ngân nga từng lời hát của người ta.

lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn.

xé nát con tim ai vụn vỡ...

~

ở một quán hát nhỏ sâu trong khu phố cổ kính tấp nập người qua lại, cậu ca sĩ vang danh nọ đang ngân nga lên tiếng hát mê say mà buồn đến tê tái lòng người.

mọi người bên dưới ngước nhìn về phía ánh đèn, nhan sắc của người ca sĩ ấy đúng là đẹp đến lay động. những người đến thưởng thức ca nhạc ở đây đều là những người có tiền và có quyền ở đất hà thành.

có những người đến đây đơn thuần để nghe nhạc, còn có người đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người ca sĩ đang hát trên sân khấu đó.

từ trong góc khuất, một người đàn ông tuổi đã ngoài 40, cầm trên tay ly vang đỏ lắc qua lắc lại mấy đường rồi thảnh thơi đưa lên miệng. ánh mắt anh không rời sân khấu kia nửa phút, trong đó có đến hơn bảy phần là si mê.

người đàn ông này chính là thống sứ thái hanh, người ta hay gọi là ông đốc lý. anh vừa là thị trưởng của thủ đô hoa lệ, vừa là công sứ Pháp ở các tỉnh bảo hộ của bắc kỳ, là một người cực kì quan trọng trong hệ thống chính quyền hà nội lúc bấy giờ.

mỗi tối cuối tuần, bất cứ khi nào cậu ca sĩ nọ cất tiếng hát, chắc chắn thái hanh sẽ ngồi ở nơi bàn rượu đó mà lặng lẽ ngắm nhìn. chẳng ai ở đất hà nội này là không biết đến niềm yêu thích đặc biệt của ông đốc lý với người ca sĩ tiếng tăm, chính quốc.

mặc dù có rất nhiều người cũng muốn chiếm lấy nhan sắc mĩ miều của cậu nhưng không ai có đủ quyền lực để vượt qua thái hanh, thế nên đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

...

khi tiếng hát kia đến lúc dừng lại, ánh đèn sân khấu cũng vụt tắt, chính quốc cúi đầu chào khán giả dưới một tràng pháo tay không ngớt.

vừa bước chân vào cánh gà, một cánh tay nào đó kéo lấy em lại nấp sau chiếc màn vải cạnh lối đi gần đó. tiếng nói của người kia phát ra từ trong màn đêm tối.

'quốc, ông đốc lý gọi mày đến rót rượu cho ông kìa.'

em sau khi nghe xong thì hướng ánh mắt mong manh về phía bàn rượu quen thuộc ấy, nơi đó có người đàn ông mà em yêu thương.

'được rồi, đưa tao chai rượu tây đằng kia đi...'

ngay khi vừa đón lấy chai rượu tây đắt tiền, chính quốc nhanh chóng tiến đến bên người đàn ông ấy. từ phong thái đến dáng ngồi ngạo nghễ, thái hanh đều toát ra một vẻ quyến rũ lạ thường. dù đã ở cái tuổi mà chẳng còn là xuân xanh, nhưng bất kì ai nhìn vào ánh mắt đào hoa của ông đốc lý đều sẽ không kiềm chế được mà tự ý sa vào lòng người.

kth.jjk~bài hát của em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ