Sáng sớm, đang lúc ngủ chết đi sống lại thì Điền Chính Quốc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức . Hắn mơ mơ màng màng kéo chăn lên , dịch người nằm sát lại bên cạnh người nào đó, che lỗ tai tiếp tục ngủ. Chuông điện thoại vang lên được ba tiếng rồi ngưng, loáng thoáng, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện.
"Alô" có người nghe điện thoại.
"Chính Quốc ?" Tú Trí kinh ngạc nhìn lại điện thoại của mình, là số tên kia, đúng rồi mà "Alô ? Chính Quốc ?".
"Cậu ấy đang ngủ, xin hỏi ai đó?" người nhận cuộc gọi thấp giọng hỏi, người nằm bên cạnh không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh nhẹ nhàng xuống giường, đi vào phòng tắm.
"Đang ngủ ? Xin hỏi anh là...".
"Tôi là bạn của cậu ấy. Tối qua cậu ấy khá mệt nên giờ vẫn còn ngủ".
"Khá mệt?" Tú Trí đối với từ này thực mẫn cảm "Anh gọi anh ấy dậy được không , bảo anh ấy tiếp điện thoại, tôi là người yêu của anh ấy".
Ánh mắt âm trầm như đại dương sâu thẳm.
"Có chuyện quan trọng sao ? Đợi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho, nếu không giờ có gì cô cứ bảo với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại".
"Anh là ai ? Tôi biết hết bạn bè của Chính Quốc mà".
"Tôi là bạn ở New York của cậu ấy, cô chưa từng gặp tôi".
Đối phương lặng yên trong chốc lát, sau đó không chút để ý nói tiếp: "Tôi mặc kệ anh ấy có phải đang ngủ hay không , anh gọi anh ấy rời giường hộ tôi , hôm nay đội bóng tham gia buổi tiệc giao lưu với mười đội của bên đại học Mĩ . 10 giờ chúng tôi sẽ xuất phát từ khách sạn".
Buổi tiệc giao lưu ? Mười trường đại học ? Ánh mắt màu đen lóe sáng.
"Cô đọc cho tôi địa chỉ nơi tổ chức buổi tiệc , đợi cậu ấy truyền dịch xong tôi sẽ trực tiếp đưa cậu ấy đến đó".
"Truyền dịch ? Anh ấy lại bị bệnh?".
"Ừ, tối qua cậu ấy bị sốt, bác sĩ bảo tại cậu ấy chưa quen với khí hậu ở đây".
"Sao lại thế?" Tú Trí che lại ống nghe điện thoại "Huấn luyện viên, Chính Quốc đang ở nhà bạn anh ấy, bạn anh ấy bảo anh ấy bị bệnh, đang sốt a".
Phác Tuấn Hành đi tới, Tú Trí đưa điện thoại cho ông.
"Chào cậu, tôi là huấn viên của Điền Chính Quốc , Phác Tuấn Hành".
"Chào huấn luyện viên".
"Tình hình của Chính Quốc bây giờ sao rồi?".
"Đầu có hơi nóng một chút, không phải quá nghiêm trọng, bác sĩ bảo cậu ấy nghỉ ngơi tầm hai ngày là ổn".
"Cậu là bạn của em ấy?"
"Vâng . Cậu ấy hiện đang ở nhà tôi, cha mẹ tôi chăm sóc cậu ấy".
"Chính Quốc từng bị tai nạn giao thông, nhờ cậu nói với bác sĩ là đừng cho em ấy dùng thuốc hạ sốt hay tiêm thuốc, em ấy kháng mấy thuốc đó. Mẹ của em ấy hẳn đã chuẩn bị cho em ấy thuốc Đông y, phiền cậu cho em ấy uống nhiều nước chút. Hiện tại tôi chưa thể tới được, đợi chốc nữa, tôi sẽ dẫn cả đội của em ấy đến thăm, không biết như thế có được không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về
FanficTôi yêu anh hơn chính bản thân mình, không ai có thể thay đổi được điều ấy. Anh có thể không thương tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi yêu anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yêu Taehyung , Jungkook bị hiểu lầm , bị thương tổn. Nhưng cậu vẫn dứt khoát dùng chính...