MEMORIES

230 20 0
                                    


-Tử Thao! Chờ anh một chút nào!
Một giọng nam trầm từ tốn vang lên , phảng phất có chút bất đắc dĩ mà yêu chiều hướng tới thiếu niên tinh nghịch trước mắt. Bóng lưng cậu thon dài, thanh tú ,lại đem lại cảm giác nhiệt huyết thuần tuý của tuổi trẻ. Khuôn mặt ấy tràn ngập hạnh phúc, đắm chìm trong ngọt ngào, mang theo một nụ cười rạng rỡ

- Em không có dại nha - Cậu đáp

- Con gấu trúc đáng ghét này... Nhất định phải dạy dỗ lại mới được - Vừa nói, người nọ vừa bổ nhào về phía trước, ý đồ muốn bắt trọn thiếu niên trong vòng tay

-A! Diệc Phàm anh là đồ xấu tính!


Cứ như thế, hình ảnh hai con người ấy trong phút chiều tà rực đỏ cuối hạ lẳng lặng toả bóng in xuống nền cỏ xanh mượt, tiếng cười phảng phất trong khiến khung cảnh bỗng thật sinh động, đong đầy ý tình.

Thật đẹp

Thời gian không mất đi, nó chỉ âm thầm trôi qua và cướp đi những thứ không thể nào lấy lại. Con người thật ngu ngốc khi nghĩ rằng họ có thể chữa lành được những vết thương hằn sâu bởi quá khứ ấy, nhưng tiếc thay, nó chỉ đau thêm,sâu hoắm, chẳng thể ngừng rỉ máu ...

Tôi cũng vậy.

Hoàng Tử Thao này thật ngu ngốc khi tin anh - Ngô Diệc Phàm sẽ quay lại,cứ mãi hành hạ bản thân bởi nhưng kỉ niệm đẹp tươi khi ấy. Giây phút đã sớm qua tựa thước phim phủ bụi, lặp lại trong tâm trí, không ngơi nghỉ, như thể huyễn hoặc chính bản thân.
Chúng ta quen nhau thật tình cờ , trên một đồng cỏ bát ngát không tên nơi ngoại ô thành phố. Anh đơn giản chỉ nằm trên gò đất đó, mắt nhắm lại tận hưởng từng cơn gió khoan khoái lùa qua mái tóc ,còn tôi, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư vừa tốt nghiệp chỉ biết cầm cầm chiếc máy ảnh chạy nhảy loanh quanh,khiến ai kia bực mình...

Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, đôi mắt sâu thăm thẳm , khí chất thành thục , nụ cười ôn nhu và giọng nói trầm ấm dịu dàng...

Hoàn hảo

Chúng ta cứ như vậy ở bên nhau, cùng trải qua những tháng ngày mà tôi cảm thấy đẹp đẽ nhất. Anh vẫn thường nhẹ hôn lên môi tôi, cùng tôi ăn những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và thưởng thức bản Ballad yêu thích

- Anh yêu em- anh mỉm cười trìu mến và tặng tôi một nụ hôn phớt nhẹ

- Ừm - tôi cũng mỉm cười,cong cong khoé môi đáp lại - Em cũng yêu anh

Ấm áp biết bao

Mỗi khi rúc mình vào vòng tay của Diệc Phàm, tôi cảm thấy thật bình yên và nhẹ nhõm.Anh xoa lưng tôi, dịu dàng cất tiếng hát lắng đọng đầy mê hoặc, đưa tôi vào giấc ngủ sâu và yên ổn.

Ái tình mà anh trao là thứ độc dược đáng sợ, khiến tôi cuồng say, trầm mê không lối thoát, nguyện hiến dâng tất cả những gì thuộc về mình. Linh hồn, thể xác, trái tim, Diệc Phàm là người nắm giữ hết thảy.
Tôi , đã chấp nhận rơi vào cạm bẫy đường mật đó

Có lẽ, chìm đắm trong con đường màu hồng quá lâu, khi phải đối diện cái bản chất tăm tối của cuộc đời ta mới cảm thấy thật tuyệt vọng và khổ sở, giống như bị ngàn vạn con kiến từ từ nhấm nháp da thịt bản thân, cắn xé , tham lam nuốt từng giọt máu. Chúa chẳng bao giờ cho ai quá nhiều, bởi lẽ trên mỗi con đường đều tồn tại những lối rẽ nghiệt ngã, là lỗi của chính ta khi bất cẩn lạc vào đó mà thôi

- Chia tay đi - nam nhân từng ôn nhu như làn gió giờ phút này lạnh nhạt khôn cùng ,trên mặt là hàn băng lạnh giá , giống như lời vừa nói là một việc chẳng đáng quan tâm

- Tại sao ? - tôi hỏi, mong sao điều này chỉ là một trò đùa

- Chán- Anh đáp lại, ngắn gọn mà dứt khoát đập tan ảo tưởng của tôi

Thật kì lạ là tôi không khóc, chỉ nghe trong lồng ngực mình có thứ gì đó đã vỡ vụn,đến mức không thể hàn gắn

Ngô Diệc Phàm cứ thế quay gót bước đi, không quay đầu, cũng không lưu luyến, khiến tôi tự hỏi liệu tất cả chỉ là một giấc mơ? Mà khi thức dậy mọi thứ đều biến mất.

Mất hết sức lực, tôi khuỵ đầu gối xuống, chìm vào bóng đêm,lạc mất phương hướng và không bao giờ thoát ra

Hoàng Tử Thao này, là một kẻ si tình


Đã ba năm từ cái lần ấy , cái lần mà anh ra đi , rời xa khỏi tôi

Ba năm không ngắn, cũng chẳng dài, đủ để tôi hành hạ , dằn vặt mình từng chút một, không ngừng nuôi lớn hi vọng về ngày người trở về, rồi lại tự tay phá huỷ. Làm quen với nước mắt mặn chát, thị lực của tôi dần kém đi, rồi mất hẳn. Công việc nhiếp ảnh phải từ bỏ, xáo trộn cuộc sống êm đềm thường nhật, Tử Thao lúc này là thảm cỡ nào, đớn đau cỡ nào chứ
Muốn hận anh , nhưng trái tim lại chẳng thể, hai xúc cảm mãnh liệt xung đột với nhau, để lại cho cõi lòng vô vàn tàn tích.

Ngồi giữa cánh đồng cỏ năm nào, chơi bản nhạc chúng ta vẫn nghe bằng chiếc đàn piano trắng tinh khôi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, thật hay ,nhưng cũng thật cô độc.

Diệc Phàm, em đau quá

Em cố gắng lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất, mong muốn lấp đầy khoảng trống của anh trong tim, nhưng chỉ khiến bản thân trở nên đáng thương hơn. Và, khi em nhận ra điều ấy, khoảnh khắc ấy, hình ảnh anh đã vĩnh viễn không bao giờ biến mất được nữa. Phải biết em đã phải cố hắng hận anh đến nhường nào, nhưng càng hận, em càng không kìm được mà yêu anh thêm nữa , yêu đến mức huỷ hoại chính mình

Tong

Tong

Tong

Một, hai, ba

Nước mắt tiếp tục rơi

Em luôn nhớ anh

Dù là giữ lại hay buông tay

Dù là vui hay buồn

Tuyệt vọng hay vui sướng

Em yêu anh

Tôi nhìn những giọt máu đỏ tươi không ngừng rơi trên nhưng phím đàn trắng,loá lên một cách thật nhức mắt. Máu hoà với nước mắt,vị tanh hoà với vị mặn...

Tạm biệt, Ngô Diệc Phàm



Kỉ niệm mãi là kỉ niệm, quên đi thì khó, nhưng giữ lại thì thật đau

MEMORIES[oneshot,KRISTAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ