Untitled Part 2

309 9 0
                                    

—————————————————————

Jiyong dang rộng hai chân trên giường, hàng mi khép hờ đầy cám dỗ phía trên cặp xương gò má trát đầy phấn. “Cởi áo ra đi anh”, cậu mời gọi, cố gắng tỏ ra thật vô tư và hứng thú. “Cho em xem anh có gì đi”.

Với phần lớn những gã đàn ông khác, cậu cảm thấy điều này hết sức bình thường. Cậu sẽ dễ dàng im lặng để mặc họ làm mọi thứ. Chịu đựng cho đến khi xong việc thì thôi. Gã đàn ông này mặc bộ quần áo đính nhãn và mang đôi giày màu trắng. Cậu cảm thấy căng thẳng. Và cậu cũng chỉ làm việc với hắn như một hợp đồng.

Cậu cũng có một nụ cười rất đẹp, tuy nhiên cái nụ cười chết tiệt đó dần có vấn đề từ khi cậu mười sáu tuổi. Khóe môi nhếch lên hai bên má, phản bội lại tuổi trẻ của Jiyong. “Câm miệng lại và ngồi ngoan ngoãn một chỗ đi. Tôi muốn nhìn cậu một lúc, người đẹp”. Giọng nói cứng nhắc và cụt ngủn, Jiyong không thể giữ thế chủ động được.

Những câu từ sắc bén không hề làm cậu nao núng trong những đêm trước. Nhưng vào tối nay, với hiểu biết của bản thân và những gì đã được chứng kiến thật mạnh mẽ trong đầu, thì câu nói của hắn có sức công phá không khác gì những viên đạn.

Cậu nghe lời hắn, để đôi mắt kia quét một lượt khắp cơ thể. Cậu ném cho hắn một cái nhìn đáp trả trong lúc hắn đang nới rộng chiếc áo sơ mi đen.

Những ngón tay lướt đến phần tay áo, khẽ đẩy những chiếc cúc tí tẹo ra khỏi lỗ và tiếp theo là đến cổ áo. Động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Hoàn toàn thong thả nhấm nháp thời gian. Sao cũng được, Jiyong nghĩ, gót chân mềm mại trượt dài trên mảnh vải giường rách rưới. Đó vẫn là công việc của cậu hằng đêm.

Thân hình gã đàn ông ốm gầy, đường nét sắc sảo cùng mái tóc màu đen được cắt tỉa bởi một tay thợ tồi. Những đặc điểm đó khiến hắn trông vừa ấn tượng vừa khá thanh nhã không giống với người đang chuẩn bị làm tình với một thằng con trai sống trong con hẻm cuối phố chút nào.

Có lẽ đó là lý do mà hắn chọn cái khách sạn chết tiệt này. Hắn không muốn để cho chiếc áo bị nhàu nhĩ.

Trong tâm tưởng, Jiyong đang nhớ lại những gã đàn ông cậu đã từng “làm ăn” cùng. Những người đã có gia đình, những người muốn được như thế, cả những tên đồng tính nhưng không thể phủ nhận điều đó. Rằng vài người trong số họ chỉ cần tìm một cơ thể tự nguyện hiến dâng, vài người khác lại có nhiều nhu cầu hơn thế. Và hắn… hắn thật khó nắm bắt. Trông hắn y hệt như đứa con nổi loạn của một người nào đó, được cưng chiều ngay từ lúc mới sinh và cực kì giàu có. Dùng tiền để chi trả cho vui thú bản thân.

Đó là một hình ảnh chân thật, cho đến khi cậu nhìn thấy những đường sẹo và vết thương do súng đạn trên cơ thể hắn.

Gã đàn ông nhướng mày. Jiyong tránh ánh nhìn đi chỗ khác.

“Cứ tiếp tục nhìn đi”. Hằn mạnh bạo ra lệnh, nụ cười đông cứng. “Tôi muốn cậu nhìn”.

Có thứ gì đó trong giọng nói của hắn khiến bao tử cậu quặn lại. Cậu biết, nhiều người sẽ không hiểu, nhưng cậu thì đã phải bị nhốt ở trong cái trò chơi hỗn loạn này đủ lâu để hình thành bản năng. Cậu thích nghĩ nó như là điều khiến bản thân phải tồn tại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

High CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ