Chương 52: Kỳ Hương Tranh Đấu (2)

713 124 13
                                    

Nha hoàn lắp bắp nói, không ngờ bọn họ có thể xui xẻo tới mức giữa đường chạm trán sơn tặc, làm ơn đi, đây là xã hội pháp trị đó.

Có giọng nam nhân thanh sảng hữu lực vang lên "Đường này do ta mở, núi này do ta trồng. Nếu muốn đi qua đây, để lại tiền lộ phí."

Khẩu hiệu của sơn tặc trăm người như một xác thực không sai, Phụng Kết La bất đắc dĩ thở dài. Nam đinh theo sau hộ tống ai nấy đều chuẩn bị sẵn vũ khí, thoắt một cái xếp thành vòng tròn bao quanh xe ngựa.

Thủ lĩnh đám sơn tặc là dân trong nghề, sớm đã luyện thành hoả nhãn kim tinh, liếc mắt một cái lập tức nhìn ra con mồi lần này so với thương nhân bình thường giàu có hơn rất nhiều, chí ít cũng phải xếp vào hàng đại hộ.

Quý nhân ngồi trong xe vẫn án binh bất động, tên thủ lĩnh nóng lòng quát lớn "Dám coi thường bổn đại gia, thật không biết trời cao đất dày!"

Hắn vừa dứt lời, từ trong đám cỏ lau ven đường ùa ra một tốp sơn tặc nữa, trên đỉnh dốc cũng xuất hiện động tĩnh, đầu mũi tên dưới ánh mặt trời loé lên tia sáng chói mắt.

Phu xe thấp giọng nói với nha hoàn "Bọn chúng chuẩn bị mà tới, xem ra có người muốn nhắm vào đại tiểu thư."

"Tiểu... tiểu thư, làm sao bây giờ?" Da đầu nha hoàn tê rần, nam đinh bọn họ đem theo căn bản không đủ đối phó với đám bặm trợn kia.

Phụng Kết La cố gắng trấn tĩnh nói "Chúng ta cách trang viên còn bao xa?"

"Hồi tiểu thư, chưa tới mười dặm."

Tên thủ lĩnh mắt thấy mấy người trên xe nhỏ to thảo luận, mất kiên nhẫn vung đao chém một đường vào không trung "Không muốn chết thì ngoan ngoãn chút. Xuống mau!"

"Vị đại ca đây chớ nóng giận, tiểu nữ thân gái không tiện lộ mặt, vả lại chúng ta đi đường gấp gáp không đem theo hàng hoá gì." Giọng nữ tử dịu dàng vọng ra "Không bằng thế này, chúng ta để lại hết tay nải ở đây, đại ca tha cho chúng ta một con đường sống."

Phụng Kết La luồn tay ra ngoài mành đưa cho nha hoàn một cái tay nải cỡ lớn "Trong này là một ít phục sức cùng ngân phiếu, đem bán cũng được mấy vạn lượng."

Tên thủ lĩnh cười lớn "Khá khen cho phường buôn bán các ngươi, giỏi thương thuyết lắm."

Hắn nháy mắt ra hiệu, một tên khác nhanh chân chạy tới giật tay nải, hắn trực diện nhìn nha hoàn một cái, đột nhiên đổi ý, thô bạo kéo cả nha hoàn xuống.

"Đại tiểu thư! Cứu em với đại tiểu thư!"

Nha hoàn sợ tới mức mặt mày tái mét, sống chết giãy giụa kêu cứu. Trái tim vốn đang cố gắng ổn định đập lại một lần nữa bị treo lên, Phụng Kết La vội vàng vén mành nhoài người ra "A Mai!"

Phu xe cả kinh, lập tức đẩy nàng ngược vào trong.

Quả nhiên tên thủ lĩnh vừa nhìn thấy đại tiểu thư Phụng phủ lập tức sáng mắt, thiếu điều lao tới chà đạp tiểu mỹ nhân một phen.

"Bắt lấy bọn chúng! Có tiểu mỹ nhân trong tay, bổn đại gia xem người nhà các ngươi làm thế nào đem cả gia sản đến chuộc."

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ