Thôi Phạm Khuê cứ đi thong thả trong khu chợ, mắt thì cứ đảo liên láo khắp nơi. Cho đến khi cậu đứng trước cửa một quán rượu, Liễn Hoa Quán. Khuê nắm chắc lịch trình của tên này trong lòng bàn tay, chỉ lười hành động thôi chứ không hắn ta chết từ lâu rồi. Đẩy cửa vào tìm gương mặt tuấn tú nhưng đối với Khuê thì gương mặt đó chỉ đáng để cậu phỉ nhổ.
-"Không biết hiện tại chàng Cẩm Chính Quốc có đang ở đây không ?" Phạm Khuê nháy mắt quyến rũ người chủ quán. Cậu cũng biết thừa Quốc là khách quý nơi này nên không ai không biết hắn ta có đang ở đây hay không.
-"Chàng ấy đang ở trên tầng 2 ạ" Chủ quán như bị Khuê hớp hồn bởi vẻ đẹp kia.
-"Được rồi, ngoan lắm"
-"Mà ngậm mồm lại đi, ngươi nhìn ta đến sắp chảy dãi rồi đấy. Ta biết ta đẹp nên không cần nhìn lộ liễu như vậy đâu" Khuê nhắc nhở rồi bước lên tầng 2.
Bước lên trên thì đã thấy 1 chàng trai cao ráo khoẻ mạnh đang ngồi ở góc cạnh cửa sổ cùng mấy người bằng hữu. Thấy thế Khuê ngay lập tức vào cuộc chơi.
Khuê tiến đến bên Quốc, tì 2 tay vào mép bàn, biểu cảm trên mặt cũng bắt đầu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
-"Cẩm Chính Quốc ?" Khuê lên tiếng.
Quốc nghe thấy người gọi mình thì theo phản xạ ngước lên nhìn. Thấy một nam nhân đang đứng trước mặt đang cố quyến rũ mình thì cũng không có ý định khước từ. Đảo lưỡi rồi hỏi Khuê :
-"Ngươi tìm ta có chuyện gì ?"
Khuê không đáp mà chỉ lẳng lắng bước đến, ngồi lên đùi hắn ta. Chính Quốc cũng thuận theo đó mà đưa tay vòng qua siết eo cậu. Khuê chậm rãi di chuyển bàn tay từ cổ xuống bộ ngực săn chắc của hắn rồi hỏi :
-"Không biết...chàng Chính Quốc vạn người mê đây có muốn cùng ta vui chơi không ?"
Chính Quốc nuốt nước bọt, nhìn cậu cố gắng cọ sát đùi với hạ bộ của mình.
-"Sao, ta ngon đến nỗi chàng không thể đáp lời sao ?" Khuê tinh ranh xoa lên yết hầu đang lên xuống của hắn
Quốc chậm rãi trả lời.
-"Được thôi, ta cũng muốn đổi khẩu vị sang yêu thử nam nhân xem có khác gì không"
Khuê thấy vậy thì vui thầm trong lòng vì đã dụ được hắn vào bẫy. Câu cổ hắn khêu gợi.
-"vậy tại sao chúng ta lại có thể tình tứ ở trong nơi đông người như vậy nhỉ ?" Khuê dí sát mặt vào Chính Quốc hỏi.
Cẩm Chính Quốc khẽ cười, nhấc bổng cậu lên rồi xuống tầng đi ra khỏi quán. Ra ngoài đường thì Khuê đòi xuống, Quốc cũng chiều theo ý cậu mà đặt cậu xuống đất. Khuê quay sang hỏi hắn :
-"Không biết, chàng có muốn đánh dấu ta không ?"
Chính Quốc nhíu mày thắc mắc.
-"Ngươi muốn ta đánh dấu ngươi như thế nào ?"
Khuê biết thể nào hắn cũng hỏi câu này. Đưa tay lên miết nhẹ môi dưới của hắn, nhếch mày ra hiệu xem Quốc có hiểu ý định của Khuê không. Chà, có lẽ chàng Cẩm Chính Quốc đây không phải là dạng người bình thường. Hắn hiểu ý Khuê chứ, kéo cậu vào một con hẻm nhỏ tối tăm gần đó. Ép Khuê vào tường, hỏi :
-"Ngươi có chắc là ngươi muốn ta đánh dấu ngươi như này không ?"
Khuê gật đầu. Quốc dần đưa mặt lại gần cậu, mắt đã nhắm lại nhưng Khuê thì không. Mắt cậu mở thao láo, đợi khi môi cậu cách môi hắn có vài cm thì Khuê nhấc đầu gối lên húc vào hạ thân của hắn.
Chính Quốc mở to mắt lùi ra xa nhưng lại bị Khuê tiện thể đạp cho một cái vào bụng. Hắn ngã xuống đất nhưng vẫn ngước lên nhìn Khuê bằng ánh mắt giận dữ :
-"Ngươi...ngươi"
-"Ta làm sao ?" Khuê nhếch mép hỏi lại
Khuê tiếp lời.
-"Không nhận ra ta là ai sao ?"
-"Ngươi...ngươi là ai ? Gan ngươi cỡ nào mà to vậy ?"
-"À"
Khuê búng tay, cảnh vật xung quanh bị ngưng lại, tất cả mọi người cũng ngừng hoạt động chỉ trừ Khuê và hắn. Khuê bỏ khăn trên đầu và lớp vải quấn quanh hông ra, 2 chiếc tai cứ ngoe nguẩy thêm 7 chiếc đuôi đằng sau đang đung đưa.
-"Ngươi...ngươi là hồ ly ?!"
-"Sao ? Bất ngờ quá à ?" Khuê hỏi
-"Ta...ta tưởng lũ các người bị giết hết lúc 10 năm về trước rồi chứ ?"
-"Đừng bất ngờ như vậy chứ. Ngoài ba mẹ ta bị lũ con người khốn nạn các ngươi giết thì tất cả đều trốn thoát thành công và sống sót trở về Hàn Quốc thân yêu sinh sống đây." Khuê nói rồi đá một cái vào bụng Quốc khiến hắn ta nhăn mặt đau đớn. Bí quá, lại còn đang đau nên hắn đành hét to :
-"CỨU, Ở ĐÂY CÒN HỒ LY, CHÚNG NÓ CÒN SỐNG SÓT"
Khuê thấy con mồi đang hò hét một cách bất lực thì cười ngả nghiêng.
-"Ngươi quên bọn ta có gì sao ?"
Khuê nói vậy khiến hắn hoang mang nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều ngừng hoạt động.
-"Chết tiệt" Hắn thầm chửi rủa rồi cố đứng dậy. Nhưng người thường thì sao có thể chống chọi với hồ ly cơ chứ ? Khuê vẽ nhanh một vòng tròn trên không trung rồi ngay lập tức Quốc đã bị trói cả chân lẫn tay, bất lực nằm trên mặt đất.
-"Ngươi...ngươi định làm gì ta ?" Quốc hoảng hốt hỏi.
-"Ta chả làm gì cả, chỉ cho người đi gặp bố mẹ ta thôi"
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu || gumiho
Fanfictioncậu chuyện về một mối tình không thể lường trước ✨main: taegyu ✨side : soojun 📌HIGHEST RANKING: 9/6/2022 : #3 tomorrowbytogether