Chương 41: Suy suyển

401 57 13
                                    

Thân áo choàng đen được những luồng khói lực bao quanh, pháp lực đen đặc xuất ra khỏi cơ thể dần tụ lại phía trên, chúng chuyển động thành hình tròn rồi lan rộng tựa như mắt bão sẵn sàng khuếch tán.

Thứ linh lực của vị thần Bóng đêm được lưu giữ bên trong cơ thể của kẻ được tín nhiệm, đã hấp thụ năng lượng từ những bóng ma được hiến tế trong suốt ba trăm năm càng thêm lớn mạnh, nghi thức trao trả pháp lực đang được diễn ra.

Mây mờ vờn quanh con trăng, nguồn linh lực mang theo khói bụi hắc ám phân tán khỏi vòng tròn phép thuật lần lượt kéo đến vị trí của Cole, vị thần Bóng đêm lan tỏa quyền năng thu hồi thứ linh lực được tín nhiệm quay trở lại cơ thể. Hắn nâng mắt nhìn vầng trăng bị che khuất mà hài lòng nhướn cao đuôi mày, bàn tay luân chuyển luồng pháp lực cuồn cuộn tản ra chung quanh phóng túng dập dờn cùng gió lớn, buổi đêm càng thêm tăm tối khó lường.

Những bóng ma xám ngoét phiêu diêu khắp vòm trời, chúng bay về phía dãy núi đá đồ sộ rồi lảng vảng đến khu rừng bất tử, phát ra tiếng kêu gầm ghè thay cho sự cợt nhả của chủ nhân.

Cole nhếch môi cười, ánh mắt hướng đến dãy núi đằng xa rồi lên tiếng với kẻ bên cạnh: "Tiêu Chiến kia đã được hồi sinh rồi nhỉ?"

Kẻ mặc áo choàng đen gật đầu: "Mọi chuyện đã theo ý của ngài."

"Ta thật mong chờ đến lúc Yêu tinh và Vệ thần phải khổ sở tột cùng vì chứng kiến cái chết của đối phương, nhất là khi nó xảy ra lần nữa."

"Vâng thưa ngài." Tông giọng xen lẫn phấn khởi, kẻ kề cận nôn nóng hỏi: "Sau khi thống trị ba giới, ngài sẽ làm gì với nhân loại?"

Cole chắp một tay ra sau chếch mép cười mơn trớn, ngay khi ánh mắt ngưng lại thì biểu hiện trên gương mặt càng thêm nham hiểm, chầm chậm buông câu nói: "Sự sống sẽ tàn lụi."
.
.
.
Pháp lực hắc ám che đi màu trời hăm he những sự sống báo hiệu điều chẳng lành sẽ đến trong nay mai.

Vương Nhất Bác nâng tay hạ rèm chuỗi hạt, ánh sáng lấp lánh của hạt pha lê ngăn đi khung cảnh u ám ngoài kia. Luồn tay ra sau áp lên lưng Tiêu Chiến, hắn nghiêng người hướng y rời ra cửa sổ: "Đừng nhìn nữa, ngủ một giấc đã."

Thôi quan sát hồ nước, Tiêu Chiến vịn tay Vương Nhất Bác lại, mỉm cười: "Thật kì lạ."

"Hửm?" Hạ bàn tay đang đặt trên lưng xuống thấp hơn, hắn nhìn đáp lại đầy cảm tình chờ nghe y nói: "Kỳ lạ thế nào nói ta nghe?"

Nhìn sự nhu hòa trong ánh mắt ấy mà lồng ngực cứ rộn ràng, Tiêu Chiến nhìn một hồi mới nói: "Hồ nước, trái tim của khu rừng luôn được ánh trăng soi rọi vào mãi cho đến khi Vệ thần Ánh trăng biến tan."

Y hạ thấp mi mắt, khoé môi vẫn cong: "Có một Vệ thần Tiêu Chiến luôn ở rừng bất tử, kỳ lạ ở chỗ tại sao tôi lại có mặt bên cạnh ngài, một Vệ thần nương náu trong ánh trăng bạc bằng cách nào lại ở cùng Yêu tinh?"

"Giống như một sự sắp đặt."

Vương Nhất Bác ra vẻ nghĩ ngợi rồi có ý cười nói nên câu: "Có lẽ đó là định mệnh giữa hai ta."

Tựa hồ mệnh định đã trói buộc, Vệ thần Ánh trăng luôn ở cùng Yêu tinh, Tiêu Chiến phải gần kề Vương Nhất Bác.

Vội chồm tới ôm Tiêu Chiến, hành động âu yếm này Vương Nhất Bác vẫn thường xuyên làm, hắn yêu thích điều này. Ôm lúc lâu mới nói: "Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao khu rừng lại chọn ta làm Yêu tinh? Và ánh trăng đặc biệt sáng chói, Vệ thần Tiêu Chiến đã xuất hiện ở hồ nước của ta như thế nào trong khi kết giới xanh lục rất vững vàng?"

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ