Chương 24. Đừng sợ, tôi ở đây!

306 32 1
                                    

Tiêu Chiến ngay lập tức chạy tới góc khuất kia, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái khi nãy, cậu thấy Tiêu Chiến đứng yên, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng mắt của Tiêu Chiến, trong bụi cỏ là thuốc nổ, thời gian hẹn giờ của quả bom đã kích hoạt, là một quả bom thô sơ, uy lực phát nổ không lớn, chủ yếu là làm cho nhiệt độ cao, để quả bom tự phát nổ.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy thuốc nổ thật, nghĩ đến chuyện lần trước ở Trung tâm thương mại Đông Thắng, cảm giác đến gần Quỷ Môn Quan khiến người ta khắc sâu vào ấn tượng, Vương Nhất Bác lập tức nổi hết da gà, kìm lòng không được lui về sau một bước.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, quay đầu ôn nhu nói với Vương Nhất Bác: "Đừng sợ, tôi ở đây!"

Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay ấm áp, dần dần bình tĩnh lại, "Phải gọi cho mấy người Ngô Hải Lâm?"

Trước khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến vào đại sảnh, Ngô Hải Lâm đã mang theo một vài người trong đội Hình sự tuần tra gần khách sạn Quân Hào, sẵn sàng hỗ trợ bọn họ bất cứ lúc nào.

“Tôi đi tìm Triệu tổng sơ tán khách mời, cậu đến chỗ đám người Ngô Hải Lâm đi.” Nói xong, Tiêu Chiến đi về phía đại sảnh.

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, bộ âu phục màu trắng tinh tế phô bày ra dáng người của Tiêu Chiến, vai rộng eo nhỏ chân dài, bởi vì đi gấp, góc áo của bộ âu phục trắng bị gió thổi tung, lay động trong gió, như thể cũng dao động vào trái tim của Vương Nhất Bác.

Vào khoảnh khắc Tiêu Chiến muốn hôn cậu, trái tim Vương Nhất Bác như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như dừng lại, trong mắt chỉ có khuôn mặt của Tiêu Chiến đang ở gần, Vương Nhất Bác thừa nhận, một khắc này, cậu động lòng.

Tiêu Chiến vẫn không giống cậu như vậy, cậu yếu thế với Tiêu Chiến, tức giận Tiêu Chiến, thậm chí vô thức quan tâm cho Tiêu Chiến, đau lòng vì Tiêu Chiến, những cảm giác này, cậu sống hai mươi hai năm, chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Cậu từng là một người máy hoàn hảo và có kỷ luật, có thể làm bất cứ chuyện gì, sở hữu những thứ mà người khác cả đời cũng không có được, nhưng thứ duy nhất cậu không có chính là tình cảm. Cậu mãi chỉ đứng bên ngoài nhìn thế giới này, bởi vì ngay từ khi bắt đầu, cậu đã không có ý định hòa nhập chính mình vào thế giới này.

Nhưng Tiêu Chiến xuất hiện, Tiêu Chiến dường như cho cậu hiểu một thứ gọi là yêu. Hai mươi hai năm qua Vương Nhất Bác không có gánh nặng trên người, cậu không thích cảm giác bị kiềm chế cảm xúc, điều này làm rối loạn nhịp sống của cậu, cậu cảm thấy thật khủng khiếp, cậu không muốn mình tiếp tục như vậy nữa, cậu cần phải ngăn chặn mọi thứ kịp thời.

Bên này, Tiêu Chiến đã tìm được Triệu Cương, nói rõ tình hình với Triệu Cương. Ban đầu Triệu Cương cũng không cho là chuyện nghiêm trọng, cho đến khi ông ta nghe vệ sĩ báo cáo, sợ tới mức lập tức ngồi phịch xuống ghế.

Bởi vì bữa tiệc sắp tàn, Triệu Cương rất thuận lợi tìm lý do tiễn khách mời trở về.

Trong đại sảnh, nhân số hôm nay cũng không kém gì số người vừa dùng tiệc, ngoại trừ thành viên đội Hình sự do Tiêu Chiến đưa tới, còn lại đều là vệ sĩ và nhân viên khách sạn do Triệu Cương mang theo.

[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ