Phần 1: Hàng xóm ghét tôi

216 15 3
                                    

Tôi, Josuke Higashikata bước qua năm 2000 thì cũng đã được mười bảy mùa khoai rồi. Tôi sống cùng ông ngoại và mẹ trong một thị trấn yên bình, mà thật ra thì nó cũng không có yên bình lắm khi lâu lâu lại có mấy thằng dở hơi kiếm chuyện với mái tóc tuyệt vời của tôi, nếu tôi gặp mười thì chắc phải có hai tới ba người sẽ có vấn đề với tóc tôi. Tôi ghét những lời nói như vậy và cả mấy người đó nữa. Khoảng vài tháng trước thì có một bác sĩ trẻ tên Rohan chuyển đến khu tôi, chắc anh ấy khoảng hai mươi lăm tuổi hoặc hơn. Cuộc gặp mặt của tôi với hàng xóm thì khá là nhiều máu và nước mắt.

Ngày tôi gặp anh ấy trùng hợp cũng là ngày nhập học. Mùa xuân tháng tư thật đẹp, chắc đây phải là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Tôi bước ra cửa nhà đón những tia nắng sáng đầu ngày và hi vọng hôm nay sẽ tốt đẹp như thường ngày. Bước trên con đường đến trường, hít thở không khí mát mẻ mà tiết trời tháng tư mang lại, cảm giác tâm trạng thật dễ chịu. Tôi vừa đi vừa cảm nhận những cơn gió lướt qua tôi cuốn theo cả cánh hoa anh đào bay lả tả, thật khó để rời mắt khỏi những tán anh đào đang khoe sắc xuân. Lúc hồn tôi đang trên mây thì tiếng nước chảy từ đâu ra kéo tôi trở lại. Quay sang phải thì thấy có người ở trong sân vườn trước nhà họ tưới nước cho cây, anh ấy đứng quay lưng về phía tôi nên cũng chẳng nhìn ra được là ai. Tôi nhớ là kế bên nhà tôi thì làm gì có ai sống đâu nhỉ, chắc là người mới chuyển đến ở gần đây. Nghĩ vậy thì tôi cũng tính tới chào hỏi hàng xóm mới, tôi tiến lại gần ngôi nhà. Anh ấy kéo lê ống nước rồi thả bịch một cái xuống sân cỏ, rồi quay nghiêng một bên rút chai nước trong người và uống, không biết việc tưới cây có vất vả lắm không mà tôi thấy cách anh ta uống có phần hơi mệt mỏi và cẩu thả. Dù tôi đứng cách anh ấy chắc cũng khoảng bốn năm mét gì đó nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mấy giọt nước đang tràn ra khóe miệng và chảy xuống cổ của anh ấy khi nuốt từng ngụm nước. Không biết sao khi nhìn anh ta uống nước như vậy tôi lại cảm thấy khá là...ừm... cuốn hút chăng, tôi cũng không biết nữa. Khoảnh khắc anh ấy dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi và quay đầu qua nhìn, lúc đó thì tôi mới thấy được toàn bộ diện mạo của anh ta. Thật sự mà nói thì gương mặt ấy đẹp như tượng tạc, gò má sắc sảo và cặp lông mày thanh tú. Khi khi ánh mắt tôi và anh chạm nhau thì tôi cảm thấy tim tôi như lệch một nhịp, đôi mắt anh giống bầu trời buổi sáng nay vậy, trong xanh và dịu dàng. Mái tóc xanh lục của anh bị làn gió thổi rối lên đan xen cùng với những cánh hoa anh đào nhỏ mắc lại. Tháng 4 là ngày hoa nở, đám hoa nhuộm một sắc hồng phấn trên con đường nơi tôi đang đứng. Tôi thấy những nụ anh đào tươi thắm lướt qua anh ta thật đẹp, cùng với khuôn mặt ấy nữa, khung cảnh trước mắt ấy làm tôi nao lòng. Người đối diện tôi bỗng nhiên nhướng mày nhìn tôi, hình như anh ta hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi thì phải. Sau một lúc nhìn đắm đuối người ta rồi bị phát hiện thì tôi ngại quá chẳng biết nên làm gì, khi tôi ngại ngùng che một bên mặt rồi ấp a ấp úng thì nghe tiếng ai đó kêu tên tôi.

"Này Josuke!!". Là bạn của tôi, Koichi từ xa tiến tới chỗ bọn tôi, tôi như vớ được cái phao cứu sinh nên quay qua chào hỏi Koichi luôn. Cậu ấy dường như có quen biết với người hàng xóm mới của tôi, họ nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ và thân thiết nữa. Rồi Koichi giới thiệu người đó cho tôi biết, anh ấy tên Rohan và là một bác sĩ mới vào nghề, mới chuyển đến gần nhà tôi vài hôm gần đây, lúc đó anh ta bị lạc đường nên Koichi đi cùng anh ấy. Tôi rất có thiện cảm với Rohan nên cũng tươi cười làm quen với anh ấy.

Hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ