Chương 15

756 63 11
                                    

Vương Nguyên hỏi bác già về chỗ Tề Lỗi từng sống trước đây, chợt phát hiện vẻ mặt của ông ta hơi khác thường.

"Có vấn đề gì sao bác?"

Cậu âm thầm cảnh giác, bác già nghe được câu hỏi e dè của cậu, bèn cười xòa nói: "Không có gì, không có gì..."

Nói xong, ông ta nhiệt tình mời Vương Nguyên đi theo mình: "Căn nhà đó nằm ở tít trong hẻm, đường khúc khuỷu quanh co, cậu chú ý chút cẩn thận lạc đường..."

Vương Nguyên gật đầu, âm thầm mở chế độ định vị trên điện thoại. Bác già nhìn xung quanh, sau đó bắt đầu dẫn Vương Nguyên đi vào con hẻm, càng lúc càng xa khu phức hợp. Lúc này trời đã tối mịt, đèn đường cam nhạt phủ xuống mặt đất một sắc huy hoàng, những ngôi nhà trong hẻm cũng bắt đầu lên đèn, ánh sáng leo lét, không khí ngợp vị rác, bất tri bất giác, Vương Nguyên đã bước vào khu nhà ổ chuột từ lúc nào không biết.

"Sắp tới chưa vậy bác?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng của bác già, càng lúc càng cảm thấy lão già này đang lừa mình, đây đã là lần thứ năm cậu hỏi câu này nhưng câu trả lời của ông ta mãi mãi chỉ là: "Sắp rồi sắp rồi, kiên nhẫn chút!"

May mà lần này bác già đã đổi câu trả lời tự động, dừng bước trước một căn nhà cũ kĩ ọp ẹp, quay đầu cười với Vương Nguyên: "Đã đến rồi."

Nói xong, ông ta gõ lên cánh cửa gỗ với những mảng sơn bong tróc loang lổ, rồi í ới kêu: "Chú Tề! Chú Tề!"

Trong nhà im phăng phắc.

Bác già gọi thêm mấy tiếng nữa, vẫn không thấy gì, bèn đẩy cửa đi vào rồi vẫy tay gọi Vương Nguyên: "Cậu vào đi, ông ta đi đâu rồi, không có ở nhà."

Vương Nguyên tò mò nhìn vào trong, phòng ở tối om, đồ vật ngổn ngang, loáng thoáng còn có tiếng chuột kêu chít chít, và còn có một mùi vị rất kỳ lạ.

Vương Nguyên vừa thò đầu vào một cái là giật mình, chợt phát hiện mùi hương này không khác gì mùi trên người bác già. Bác già đã mất một thời gian dài để dẫn cậu đi lòng vòng trong khu ổ chuột, từ định vị trên bản đồ có thể thấy được thật ra không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng ông ta cố ý làm như thế.

"Đã đến đây rồi, sao không vào chơi?"

Đột nhiên ông ta cất giọng cười quái dị, rồi túm áo Vương Nguyên kéo vào trong!

Vương Nguyên không kịp đề phòng, mất đà ngã dúi xuống, ngay khi bàn tay vừa chạm đất, cậu vớ lấy thứ gì đó dưới đất ném ngược vào mặt bác già, một tiếng bốp chát chúa vang lên, ông ta ôm mặt lùi ra sau, mắng chửi độc địa: "Thằng khốn chết tiệt...! Tao giết mày!"

Vương Nguyên nhận ra đó là gạt tàn thuốc, nhanh tay rút dao trong túi ra chĩa vào mặt ông ta: "Đứng yên đó!"

Bác già nhìn thấy dao, cũng hoảng cả lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống.

Vương Nguyên không hề sợ ông ta, cậu có dao, hơn nữa cũng có điện thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cảnh sát đến được: "Đây thực sự là nhà của Tề Lỗi sao?"

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ