"Ra trái lớn hơn chút rồi mình ơi"
Trân Ni hào hứng chạy vào trong chòi mà báo cho Trí Tú hay, đương hôm qua còn tí xíu vậy mà sáng đã to ra thêm một vòng hơn trái chanh một chút, Trân Ni không khỏi vui mừng, vì cô và Trí Tú cùng nhau chăm nó nên vui như thế, cũng không lạ. Trí Tú thấy mặt Trân Ni hào hứng như trẻ con, thì liền kéo tay người ta lại gần mình. Còn mình dùng đầu dựa vào bụng Trân Ni thủ thỉ
"Vui vậy sao? To chừng nào?"
"Thì chừng này này!" Trân Ni xòe lòng bàn tay ra mà nhắm chừng, Trí Tú nheo mắt nhìn xong rồi nói.
"Không bằng em"
Trân Ni nghe xong thì đơ người, chừng khi hiểu ra thì đỏ bừng mặt mà đập mạnh vai người ta, mà trách "Giữa thanh thiên bạch nhật, ăn nói kì cục chưa"
Trí Tú bật cười hí hí, xong vẻ mặt gian xảo mà kéo eo Trân Ni lại gần mình mà đáp tiếp
"Nói thôi đã kì cục, vậy cớ sao lúc làm mình không thấy kì với tui? Mình hưởng ứng lắm mà?"
"Cái tên này, nói cái gì vậy trời" Trân Ni hoảng hốt bịt miệng Trí Tú lại, không muốn nghe mấy lời xấu hổ kia nữa. Trí Tú thì càng nhây mà bật đầu ra sau, hô hào nói
"Nói thiệt bộ, mình nằm hưởng thụ lắm chỉ có tui mà là mệt thôi..."
"Có im không hả!" Trân Ni bịt miệng không được thì dậm chân mà dỗi, làm Trí Tú cũng bối rối mà ngồi dậy đoàng hoàng mà nói
"Chọc một tí, mình làm dữ với tui làm chi. Mà này, tui có ghé mắt thấy Út Lệ nó ốm quá vậy mình. Tui cho tiền mình đặng mình tẩm bổ cho nó, cứ để rày vậy mốt sinh khó đấy"
Nói rồi Trí Tú móc ra 50 bạc mới cóng mà dúi vào tay Trân Ni làm Trân Ni giật lùi lại, Trí Tú bị mấy hành động đó thì chưng hửng tay đang cầm tiền lại, ngó mà nhìn. Trân Ni nhìn tờ 50 bạc rồi cúp mắt mà đáp
"Đó là em của em, để em lo là được. Mình làm vậy, sao coi được?"
"Sao coi hông được, nói nào ngay thì...con trong bụng Út Lệ cũng là cháu tui, mà mình là người thương của tui. Nó em mình thì cũng như em tui, huống chi nó đang có bầu nữa. Em so đo em nọ em kia làm chi, hay em hông nhận là vì em muốn xa cách tui hay sao?"
Trân Ni tính đáp lại, thì nghe tiếng thằng Tèo nó ý ới bên ngoài. Tiếng của nó gào coi mà khàn cổ, chừng có chuyện chi dữ dội
"Chị Ni ơi, chị xuống trạm xá mà coi. Em chị nó ra can má chị với mợ ba cự lộn nên bị té lọi giò, giờ đang nằm ở trạm xá đó. Chị về mà xem coi..."
Trân Ni nghe tới đó thì hoảng hốt mà chạy đi, Trí Tú liền chạy ra theo. Tèo thấy Trân Ni và luôn cả Trí Tú thì liền chạy nhanh ra ngựa lấy ghế đẩu, Trân Ni cũng chẳng hà ngại gì mà leo lên cùng Trí Tú. Trên đường đánh xe lên trạm xá, Trân Ni bồn chồn mà lo lắng không yên vén cái màn vải mà chồm ra hỏi
"Anh Tèo có chuyện chi trên đó vậy anh? Làm gì mà má em với mợ ba cự lộn nữa vậy, cự chi mà đến té dữ vậy anh?"
Tèo vừa ngó đường vừa nhớ nói lại cho Trân Ni và Trí Tú nghe
"Hời, em có biết chi đâu. Em đang chuẩn bị đánh xe đến đón cô hai đây thì chẳng biết mợ ba làm chi mà sáng sớm mợ ba thấy mặt Út Lệ ra quét sân, làm như mợ còn ghim hận nên mợ chỏ ra mợ xỉa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfikceCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...