Oneshot

314 21 3
                                    




Một làn gió từ vùng Đông Bắc lạnh giá lùa vào, làm lớp rèm bay phấp phới khẽ phát ra tiếng sột soạt. Tôi lờ mờ kéo theo chiếc chăn mềm cuốn lên bao trùm hết cơ thể, cả người tôi lạnh ngắt cảm giác hệt như bị ngâm trong thùng đá.

Cành cây khô lay động theo cơn gió mà cọ lọc cọc ngoài khung cửa kính. Chính thứ âm thanh ấy đã khiến tôi phải tỉnh giấc lúc nửa đêm và nhận ra cửa sổ thường ngày vẫn hay bị tôi đóng kín nay đã mở bung.

Tôi khó khăn ngồi dậy, lừ đừ ra đóng lại nó.

Thế nhưng tóc gáy tôi bỗng dưng dựng đứng, tôi nhận thấy được có một thứ gì đó đang nhìn vào.

Dưới khoảng đất tuyết trơ vơ không có nổi một cây đèn chiếu rọi, trong những đám cây khô trọc lá phía ngoại bìa thung lũng. Đôi mắt của nó rực sáng trừng trừng hướng tới nơi tôi.

Thân thể phản ứng nhanh hơn não bộ, tôi đóng sầm cửa sổ kéo màn che. Máu trong người như dần bị rút đi, mặt tôi trắng bệch và một nỗi khiếp sợ lóe lên trong mắt.

Đôi chân trần của tôi di chuyển chậm chạp, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Mau chóng lên nào Tư Vũ !

Đôi mắt đó sắc lạnh như của một con báo đen và chính xác là nó. Con vật đó không thể nào xuất hiện ở đây, vùng Đông Bắc giá lạnh này không thể có một con báo đen nào vì chúng không thể chịu được cái rét tê tái đặc trưng nơi này.

Nhưng có trường hợp ngoại lệ, loài báo huyền thoại trong sử sách sức mạnh khủng khiếp với đôi vuốt sắc chém được ba người cùng lúc và sinh tồn ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Và một điều chắc chắn rằng, nó hầu như chỉ xuất hiện ở những nơi có người đó.

Tôi tự hỏi liệu đây là sự thật hay chỉ là cơn ác mộng. Nó chính là thật đấy ! Nhanh lên !

Tôi cầm lấy món đồ quý hiếm được giấu cẩn thận dưới bức tranh thêu, tấm phù dịch chuyển duy nhất còn lại. May thay những câu ngữ cổ đại được tôi vẽ xuống nền nhà tạo thành những vòng tròn to nhỏ vẫn còn đó chưa biến mất.

Đứng giữa chúng, cầm chặt trên tay tấm phù cuối cùng tôi đọc to câu chú cổ như đã cực kì quen thuộc với nó.

"Hỡi sức mạnh của ngày và đêm sự giao nhau vô hạn. Hãy đưa ta đến nơi ta muốn!" Tôi cao giọng ném tấm phù lên không trung rồi nhắm lại mắt.

Bất ngờ thay khi tôi mở mắt ra, quang cảnh vẫn là bên trong căn nhà. Trừng mở to hai mắt, tôi không tin được nhìn xuống tấm phù toả sáng dần trở nên ảm đạm rớt xuống sàn. Tại sao lại không thực hiện được ?!

Tôi đã làm việc này vô số lần nhưng sao giờ lại không thể ?!

Tôi đứng ngẩn người vì đây là lần đầu tiên tình trạng này diễn ra. Tuy vậy tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cộc cộc va chạm của những thanh kim loại đang tiến đến bao quanh ngôi nhà. Tiếng diễu hành của đội quân !

Tôi sửng sốt, tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Âm thanh này gắn liền với tuổi thơ, với cuộc sống của tôi. Đã từng yêu quý nó bao nhiêu thì bây giờ tôi càng căm ghét nó bấy nhiêu, thứ khủng khiếp gần như chiếm trọn lấy khoảng thanh ngày tồi tệ đó.

[Oneshot] Ngọn gió Đông Bắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ