Đêm hôm qua quả là một đêm mệt mỏi với cậu, cả đêm cậu cứ vào nhà vệ sinh để nôn mửa đến mức bao tử không còn một chút gì cả, cậu gần như thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, Mikey như thường lệ lên xe hắn để đến chỗ làm, mẹ cậu thấy cậu mệt mỏi muốn cậu nghỉ ngơi, mới qua một đêm nhìn cậu xanh xao hẳn. Cậu nắm lấy tay mẹ nói là mình không sao. Cậu lên xe, trên suốt đường đi đến bệnh viện cậu có một cảm giác bất an trong lòng cứ bồn chồn không ngừng.
Đến bệnh viện, hắn đưa một cái thẻ ra là có thể làm tất cả các bác sĩ đều tất tần tật ra tiếp đón, phải rồi hắn là ai chứ là Sano Manjiro nhưng chỉ mượn được cái mác của ba hắn, cũng chả oai gì. Sau một hồi lâu, cậu cũng khám xong. Bác sĩ cầm hồ sơ của cậu, rồi nhìn cậu một cách lạ thường.
- Mời cậu theo tôi vào phòng.
Takemichi cũng lo lắm, cậu coi rất nhiều phim việc bác sĩ kêu vào phòng riêng để nói kết quả chắc chắn là mắc bệnh gì nghiêm trọng rồi. Người cậu run rẩy bước theo bác sĩ vào. Hắn khi vào đây cũng không rời cậu nửa bước, hắn cũng đi theo vào ngồi lên ghế nghe cuộc trò chuyện của cậu và bác sĩ.
- Tôi có một việc rất quan trọng, nhưng cậu phải bình tĩnh.
Bác sĩ nghiêm trọng nói, Takemichi cũng rất sợ, cũng không gấp cậu bị bệnh gì thì có người cong gấp hơn cậu.
- Cậu ta bị bệnh gì? Nói mau.
Hắn liếc xéo, ánh mắt đe dọa bác sĩ kia, ông cũng không chần chừ, đưa hồ sơ cho cậu xem.
- Cậu đã có thai! Đã được 2 tuần tuổi.
- Cái...gì...có...thai...không...không...thể nào.
Takemichi không tin, nắm chặc hồ sơ nhìn thẳng vào đó, kết quả xét nghiệm, cậu đã có thai, thật sự cậu có thai. Takemichi tay run lẩy bẩy nước mắt rơi xuống, đi đến nắm lấy cổ áo bác sĩ.
- Chắc đã có nhằm lẫn...nhầm lẫn...tôi..tôi không thể nào...không thể nào...
Bác sĩ cũng ngạt nhiên không khác gì cậu, hơn 20 năm làm nghề cậu là trường hợp đầu tiên là nam mang thai.
- Nếu cậu đồng ý cho tôi làm nghiên cứu trường hợp của cậu, tôi sẽ tiến hành phá thai cho cậu.
Bác sĩ thấy đã là trường hợp đặc biệt, nếu cậu tiếp nhận việc nghiên cứu này, nghiên cứu thành công sự nghiệp của bác sĩ sẽ lên hương.
"Rầm" Bác sĩ vừa dứt câu thì đã ăn trọn cú đấm của Mikey, ngã ngào xuống gạch.
- Tôi đã cho phép ông phá chưa? Hửm.
Hắn đi đến chỗ ông ngã, chân giẫm đạp lên người ông, nghiếnrăng nói.
- Tôi..tôi...xin lỗi cậu Sano.. Tôi không dám nữa... Xin cậu Sano hãy tha cho tôi.
Cũng được buông tha bác sĩ vội chạy ra khỏi phòng làm việc của mình, hắn quay qua quay lại trong phòng, thấy cậu ngồi thẫn thờ ở một góc.
- Đi về thôi....
- Á...đừng động vào tôi....tránh ra...
Takemichi đưa tay đẩy hắn ra khỏi mình, cậu bây giờ vẫn rất shock cậu đã mang thai con của hắn, con của ác ma, không thể được.
- Đi về...
- Tôi phải phá, phải phá...tôi không muốn mang thai con của ác ma như anh...phải phá...
Takemichi bất bình tĩnh tay liên tục đánh vào bụng của mình. Hắn đã tức giận, cậu định hại con hắn.
Hắn bất cậu dậy tán cho cậu hai bạt tai hai bên má cậu đỏ rực, nước mắt chảy ra, cậu ngồi bệch xuống nền.
- Hanagaki Takemichi nể tình cậu đang mang thai con của tôi, tôi không gϊếŧ cậu, nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho mẹ cậu và chị cậu biết bộ mặt dâʍ đãиɠ của cậu như thế nào.
Takemichi im lặng, hắn bỏ đi ra ngoài, một lúc sau đi vào tay cầm bọc đá lạnh, nâng cằm cậu lên, chừm đá lên hai má hơi sưng của cậu.
- Từ đây về sau, đừng có chọc tôi giận, người bị đau là cậu thôi.
Takemichi cứ không nghe lọt tai lời anh nói, giờ cậu muốn bỏ cũng không được còn giữ lại mọi người thấy cái bụng to của cậu thì sao đây? Hiện giờ nó cũng không to lắm, nhưng mấy tháng sau thì làm gì dấu được.
- Cứ như vậy, sao tôi ở nhà được.
- Cậu yên tâm, đợi khi bụng cậu lớn hơn, tôi sẽ nói cho mọi người biết, cũng sẽ không ai phản đối.
- Nhưng...... Takemichi cậu cũng dám nói nửa lời nữa, nhìn sắc mặt của hắn, đang vui nếu mà cái cơ mặt đó mà thả lỏng lời hắn nói kia chắc chắn hắn sẽ làm thật. Tốt nhất là đợi thời cơ nhưng có hay không cậu cũng không dám chắc.
Rất nhanh xe hắn chạy đến nhà lớn, hắn nhẹ nhàng mở cửa cho cậu xuống xe, tay đỡ lấy cậu bộ dạng như một người chồng thật thụ.
- Sao nay em về sớm vậy?
Chị Takemichi thấy cậu được Mikey dìu vào một cơn ghen tức hiện lên rõ mặt. Mikey nhìn thấy thì biết cô ta đang phẫn nộ rồi, còn về phần Takemichi ngây thơ chẳng biết gì cả, trong đầu đang tìm ra cách giải thích tình huống này, cậu sợ chị cậu phát hiện. Cậu vội gạt tay hắn đang nắm lấy mình, cười trừ nhìn cô.
- Em cảm thấy không được khỏe...hồi sớm biết vậy em...em nghe lời mẹ...hì.
- Tôi thấy cậu suốt ngày cứ bám lấy Takemichi nhà tôi nhỉ?
Cô ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Mikey.
- Dì à! Người nhà cả mà. Haha...
- Cậu...
- Được rồi!
Takemichi thấy hai người như muốn nuốt chửng nhau vậy, chỉ vì một cái tát hôm trước thôi mà hai người này thù dai đến bây giờ sao. Bây giờ cậu cũng đã nhận sự phần nộ đó thay chị rồi. Nếu mà còn để hai người đó gây hứng nữa thì tên kia sẽ trút giận hết lên người cậu cho mà xem.
- Em không...cố ý nói lớn...chỉ là hai người đừng vì em mà cãi nhau nữa có được không?
Cô ta không trả lời cậu bỏ đi thẳng lên lầu, hắn muốn lại đỡ cậu đi lên phòng liền bị cậu cự tuyệt.
- Đang ở nhà...giữ khoảng cách chút được không?...
- Được thôi.
Hắn cũng chẳng làm khó cậu, cậu cũng thấy ngạt nhiên đồng ý nhanh vậy sao, bình thường hắn sẽ nằng nặc đụng chạm cậu đến khi nào chán thì thôi. Hôm nay hắn thật sự nghe lời cậu? Trời chắc sập rồi?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Trả Thù
Historia CortaChỉ vì mâu thuẫn của Mikey và chị của Takemichi. Hắn đã bắt cóc, ép buộc cậu lên giường với hắn. Còn bắt cậu sinh con cho hắn, Takemichi hận Mikey đến tận xương tủy. Đến khi hắn nhận ra đã yêu cậu, muốn chuộc lại lỗi lầm mình đã làm với cậu, liệu cậ...