(^_-)

6.1K 551 47
                                    

Lưu ý: Truyện được viết từ tháng 8/2019 khi chưa có thông báo chính thức cố định Dream 7 người, khi Jisung và Chenle vẫn chưa thành niên.

***

Na Jaemin cũng chẳng rõ rốt cuộc Dream bắt đầu biến thành nửa tá nát rượu từ khi nào.

Đúng là nửa tá, không đếm nhầm đâu.

Trừ bản thân, cộng Lee Mark.

Hết cách rồi, ai bảo Lee Mark sống chết không chịu rời khỏi group chat.

Không ngờ chứ gì, học sinh xuất sắc Lee Mark sau khi tham gia Life Bar đột nhiên thay đổi phong cách.

Muốn gặp Lee Mark, chỉ cần bốn chữ: Đến uống rượu nào.

Còn hữu dụng hơn cả "Donghyuck tìm anh".

Park Jisung chưa trưởng thành, không được uống rượu, chẳng biết sao Zhong Chenle tìm được một đống giáo trình pha chế đồ uống không cồn.

Có những đứa ăn lẩu không chịu rửa rau, nhưng vì Mojito mà cắt chanh rửa lá bạc hà siêng năng hơn bất cứ ai.

Về lý thuyết thì Zhong Chenle cũng chưa được uống rượu, nhưng nó cầm một thứ nghe bảo là thẻ căn cước của Trung Quốc ra giơ trước mặt Na Jaemin: "Em là người Trung! Người Trung 18 tuổi trưởng thành rồi! 2019 trừ đi 2001 bằng bao nhiêu anh nói đi!"

"Nhưng giờ còn chưa tới tháng 11 mà?"

"Người Trung tính tuổi mụ!"

Fine. Chú là người Trung chú giỏi, chú nói sao thì là vậy.

.

"Sao chỉ có hai đứa ở ký túc xá? Những người khác đâu?"

Na Jaemin trở về ký túc xá phát hiện chỗ huyền quan chỉ có hai đôi giày.

Zhong Chenle ngẩng đầu khỏi bát mỳ: "Đến chỗ các anh 127 chơi rồi."

Park Jisung cũng ngẩng đầu lên theo: "Uống rượu."

Zhong Chenle huých tay đối phương, suýt chút nữa Park Jisung phun mỳ trong miệng ra.

Lạ thật đấy, thế mà hai đứa út lại không đi theo.

Nhưng cũng phải thôi, còn lâu anh Taeyong mới chịu nghe mớ lý luận xằng bậy mười tám tuổi mụ Trung Quốc của Zhong Chenle.

Na Jaemin tắm rửa thay quần áo ở nhà, mười rưỡi rồi Huang Renjun vẫn chưa về.

Uống giỏi thật, cũng chẳng sợ ngày mai không chạy lịch trình được.

Biểu tượng lượng pin trên góc phải đã chuyển sang đỏ, Na Jaemin tìm khắp phòng ngủ một vòng mới nhớ ra lại để quên sạc bên phòng Huang Renjun.

Ổ cắm đầu giường Huang Renjun chặt kinh khủng, mỗi lần rút ra đều mất hết sức, Na Jaemin chẳng muốn đấu tranh với nó, điện thoại cắm sạc rồi ném bừa lên bàn, trở ra phòng khách.

Na Jaemin pha cốc cà phê, ngồi xuống cạnh Zhong Chenle nhìn hai thằng em chơi game.

Zhong Chenle chơi game mà run sợ trong lòng.

Dù tâm lý vững đến đâu cũng không chịu nổi hung thần bên cạnh liên tục khiến áp suất không khí giảm mạnh.

Đúng vào lúc này tiếng mở cửa vang như tiếng trời.

[NaJun | Dịch] Nghe nói có người say rượu liền quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ