eun youngro à,
eun youngro xinh đẹp của anh!
dạo này youngro sống tốt chứ? trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, nhớ mặc nhiều áo ấm vào!
không được bỏ bữa, ăn uống linh tinh. không được bận lòng những chuyện không đáng. em phải cười nhiều lên, youngro của anh khi cười rất đáng yêu.
em này, mong là khi em nhận được lá thư đây, đã an toàn bên ngoài kí túc xá, hằng đêm đã có thể ngủ thật ngon, và không phải ướt mi mắt nữa.
em này, vết thương ở tay có để lại sẹo không? có đau rát mỗi khi đông đến không? youngro không được có sẹo đâu nhé, bàn tay be bé của em như thế không được hằn một vết xước nào cả.
em này, nếu em đang tìm kiếm hộp đựng băng nhạc và chiếc radio, thì anh đã gửi nó cho cô pi rồi. xin lỗi em vì lâu như vậy mới nói ra, youngro rất thích âm nhạc mà.
em này, em rất thích ramen mà phải không? hồi còn trong kí túc xá chẳng có nhiều, bây giờ thì phải ăn đến no căng mới thôi nhé!
em này, để anh nhắc cho em nhớ cái này, gấp máy bay đừng có lấy giấy dày quá nhé, sẽ cộm lên trông không đẹp đâu. youngro nên lấy giấy viết luận ở trường ấy, vừa mỏng vừa mềm, máy báy sẽ rất đẹp.
em này, em nhất định, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. anh youngwoo đã không còn ở bên em nữa rồi, không còn ai nhớ choàng khăn cổ ấm áp cho em. vậy nên, em hãy về nhà đi, nhé? youngro hãy tha thứ cho bố em. ông ấy chắc hẳn cũng là đã đau khổ lắm rồi.
anh xin lỗi, anh không có tư cách để nhắc đến anh trai và ông ấy.
youngro này, hãy tìm một người đàn ông, yêu em thật nhiều, và em cũng yêu người ấy thật nhiều. phải là một người có thể yêu em trọn vẹn. một người có thể vỗ về em, cùng em vui buồn, cùng em hẹn hò, cùng em khiêu vũ, cùng em đi cắm trại. phải là một người có thể làm những việc mà lim sooho đã không thể làm cho em.
youngro này, mong em sẽ chẳng tha thứ cho những việc gì anh làm, mong em sẽ nhớ mãi rằng anh đã khốn kiếp thế nào. nhưng youngro này, có một điều mà anh chưa từng nói với em, chưa từng.
lời yêu em, youngro cho anh nợ nhé. anh muốn gặp mặt trực tiếp, muốn nói với em thật nhiều, chứ không phải là viết những câu từ nửa vời thế này. chỉ là giờ bất tiện quá, anh chưa thể tìm em ngay được, cho anh phiền youngro một lần cuối, phiền youngro đợi anh một hồi, rồi anh sẽ tìm thấy em ngay thôi! anh hứa là sẽ làm, anh hứa lần này không lừa youngro nữa.
viết đến thế là nhiều quá rồi, anh còn phải để lại lời cho lần gặp mặt tiếp theo của ta chứ, nhỉ?
※
eun youngro ngồi sụp xuống đất. người ta thấy lưng em run run, và người bật lên từng đợt. khó khăn lắm mới kìm nèn xuống được.
em lấy tay rờ rờ đám cỏ, vén ra bức hình của một người đàn ông trạc ba mươi.
mắt,
mặt,
rồi cằm,
cổ áo,
gương mặt ấy thấm dần nước mắt của youngro.
em lại khóc. lần này em không run rẩy nữa. và nước mắt cứ tuôn trào mãi, tuôn trào mãi, đầm đìa và ướt hết vạt áo sơ mi trắng.
em mệt rồi. youngro mệt rồi. em không muốn kìm nén. không muốn chịu đựng. không muốn dằn vặt thêm một ngày nào nữa.
youngro vùi đầu vào khóm cỏ dại, nằm ôm ấp lấy một phần đất chồi cao.
"cốc cốc, cốc cốc cốc"
em nghe thấy tiếng gõ khắp nơi vang vọng giữa chốn hoang vu. là sooho, lim sooho của em. sooho đang gọi em đấy. thật là đáng ghét, sao giờ sooho mới nhớ đến em vậy, sao giờ mới chịu gọi youngro đây!
ta nghe tiếng khóc em nhỏ dần, nhỏ dần
và rồi tắt hẳn.
youngro ngủ rồi,
bên người em yêu...
- tháng 12 năm 1994 -