Anh và nỗi đau nơi em

409 43 3
                                    

Jinseong từ xa nhìn anh và cậu ấy nói chuyện. Hắn không biết từ bao giờ bản thân đã dưỡng thói quen nhìn anh mọi lúc và cả tự ngược chính mình.

Dù biết anh vẫn còn lưu luyến một người khác, một người của quá khứ vậy mà vẫn khiến Lee Sanghyeok rối bời và đau đớn. Ngày cậu ta đi hắn không ở đó, nhưng ngày anh gặp lại cậu, hắn chỉ biệt lặng lẽ đứng ở bên như thế này. Khốn thật, hắn bất lực với bản thân quá.

-" Teddy, chú ổn chứ, dạo này thấy stream chú im ắng, anh mày lo đấy." Wolf nhấp một ngụm nước táo, nhìn cậu em mình mà lo lắng.

Anh sợ cậu ta vì mấy trận đấu gần đây mà buồn lòng, đời cầu thủ anh trải qua rồi. Áp lực tâm lý lắm nêu không anh cũng chẳng giải nghệ.

-" Em ổn mà, dạo này thấy kênh đi ăn chực của anh thành công quá, làm em cũng muốn ké phần" Teddy cười giả lả, vội chuyển chủ để trước ông anh có tài bốc phốt.

-" Bình thường mà, hồi anh làm cái tham quan GH mới còn không thấy chú đâu đấy, khi nào làm kèo chứ nhỉ?" Wolf đi tới gần Teddy, thảy cho hắn chai nước.

Nhận lấy tấm lòng chia sẻ của Wolf, hắn cười rồi mở ra uống. Thật ra hôm này cũng không có gì đáng nói, hẳn chỉ ngồi ở sofa như này, chờ một người mà thôi.

-" Anh vào phòng đây, mặc áo vào kẻo cảm lạnh đấy" Wolf nói, rồi đi vào phòng mình.

Phòng khách chỉ còn lại mình Jinseong, hắn thấy thật cô đơn. Vì thứ tình cảm không được đáp trả, trái tim đang rỉ máu và sự cố chấp nơi mình.

-" Sao chưa ngủ"? Cùng với tiếng mở cửa, Sanghyeok bước vào nhìn Jinseong ngồi trên ghế, miệng cứ vậy mà nhắc nhở người kia một câu.

-" Chờ anh về, được không"? Jinseong nói với giọng thách thức, hắn muốn chọn ảnh nhiều lắm. Ít nhất anh sẽ nói chuyện với hắn nhiều hơn vài câu.

-" Ừ tùy em thôi" Sanghyeok không để người kia có cơ hội, anh để lại câu nói đầy phũ phàng và rời đi.

Đóng cửa phòng, Sanghyeok ngồi sụp xuống đất. Anh biết Jinseong đang nghĩ gì, anh cảm nhận được tình cảm của cậu anh giành cho mình. Nhưng anh không thể cho cậu ta cơ hội. Anh yêu Sang Ho, anh và cậu đã hẹn nhau, cả hai đã nói chuyện nghiêm túc. Nếu ổn có lẽ anh và Sang Ho sẽ quay lại mà thôi.

-" Không nên cho cậu ta hi vọng là cách tốt nhất của mày rồi, Sanghyeok" Nghĩ thầm trong đầu, anh vuốt khuôn mặt mệt mỏi của mình, đứng dậy tìm một cô quần áo thoải mái, rồi thả mình vào giấc ngủ sâu.

Để lại một người đang khóc sau cánh cửa phòng anh, Sanghyeok đã bỏ lỡ Jinseong như thế. Park Jinseong luôn biết sẽ có ngày này, vậy mà cứ đâm đầu vào mối quan hệ phức tạp cùng Sanghyeok.

Ngày ấy, khi Lee Sanghyeok người được gọi là quỷ vương bất tử ôm theo trái tim đầy tổn thương, say xỉn đi về GH. Vừa đi vừa khóc, anh bấm chuông liên tục và tình cờ làm sao người ta mở cho anh là thành viên mới. Một chàng xạ thủ luôn ngưỡng mộ và yêu thầm anh từ lâu.

Một kẻ say rượu một kẻ say tình, đâm sầm vào nhau rồi hôm sau bối rối trên giường ngủ. Faker của sáng hôm ấy nhìn những vết xanh tím trên người mình và phía dưới đau như muốn xé làm đôi, anh biết mình là kẻ bị đè xuống dưới.

Còn cậu thiếu niên kia sau khi ăn sạch người ta một cách mạnh bạo như thế vậy mà bây giờ lại nhìn anh với ánh mắt vô tội và sự rụt rè như một chú thỏ. Anh lại không thể trách cậu ta, hôm qua người chủ động là anh. Muốn đè cũng là anh mà ai ngờ bị lật lại, giờ kết tội thì chỉ có anh chết nhục thôi.

-" Từ này em là người của tôi, Jinseong. Chỉ vậy thôi". Sanghyeok nói rồi rời về phòng mình, để lại gương mặt rạng rỡ của Park Jinseong như thế.

Một mối quan hệ mập mờ giữa họ. Faker tìm kiếm nơi hắn là sự an ủi, cảm giác đê mê của tình dục. Còn Jinseong lại ôm một thứ tình cảm vượt mức. Giống như một quả bom vậy, chỉ cần Faker cho nổ. Jinseong sẽ sụp đổ thôi.

Trở lại hiện tại, Teddy vẫn đứng đó, áp đầu vào cánh cửa lạnh lẽo. Hắn đoán đây là quyết đinh cuối cùng của anh rồi. Hắn không còn giá trị gì với Lee Sanghyeok nữa. Trái tim hắn chết lặng, hô hấp lúc này cũng thật khó khăn.

-" Anh à, em đang đau đến không thở được...Lee Sanghyeok, lần cuối cho em nói yêu anh nhé. Vì từ bây giờ em từ bỏ rồi"

-" Em yêu anh, Sanghyeok. Ngủ ngon, tình yêu của em".

Vẫn là câu nói dịu dàng trước khi anh ngủ, Jinseong lúc nào cũng ngu ngốc tười cười trước mặt người kia dù anh không đáp lại. Trước mặt Sanghyeok, Jinseong sẽ tự nhận mình là thằng ngốc để yêu anh.

Còn giờ thì hết rồi, sẽ chẳng còn một Jinseong như thế nữa. Hắn buông lơi bàn chân, quay gót rời xa nơi có anh. Hắn mệt mỏi rồi, mối quan hệ này cũng nên dừng lại tại đây.

Sáng hôm sau, Sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Anh chạm tim mình, bình tĩnh lại, đầu óc vẫn còn thoang thoáng giấc mơ đêm qua. Anh mơ về anh và Jinseong, anh khiến hắn đau khổ, hắn hi sinh vì anh rồi bỏ anh. Còn anh lại về với tình cũ bỏ mặc Jinseong.

Faker tự nhận mình là kẻ tồi tệ trong giấc mơ của chính mình. Anh chạy vội ra ngoài, chân trần bước trên nền đá lạnh tìm kiếm một bóng hình. Jinseong đứng trong bếp, nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, chân không mang dép lập tức nhíu mày.

-" Cục cưng, sao không mang dẹp..."

Chưa kịp mắng mỏ, Jinseong đã nhận được một cái ôm thật chặt vào buổi sáng. Mèo nhỏ nhà anh dụi dụi vào ngực áo thật khiến Jinseong ngứa ngáy mà.

-" Sao thế, cục cưng?" Xoa xoa tóc anh, hắn cảm nhận được sự bất an qua hành động của Sanghyeok."

-" Anh gặp ác mộng, Jinseong...xin em..đừng bỏ anh" Vùi mặt thật sâu vào ngực áo của người yêu, Sanghyeok thể hiện mặt yêu đuối nơi mình. Ít nhất thì anh chỉ muốn Jinseong nhìn thấy mặt này thôi, chỉ mình cậu mà thôi.

-" Được rồi, ngoan nào. Em vẫn ở đây với anh, mãi mãi nhớ anh" Jinseong ôm chặt lấy anh, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay hắn. Dạo này lịch trình của vợ nhỏ dày đặc, khiến Jinseong rất lo lắng, anh ấy ngủ cũng không ngon giấc.

-" Thả em ra nào, em còn lấy đồ ăn nữa"

-" Không thích" Sanghyeok nhảy lên người Jinseong, dùng hai chân cùng tay quắp chặt người hắn không buông.

Bất lực trước sự trẻ con bất thình lình của quỷ vương. Hắn đành đưa tay ôm chặt lấy người kia sợ anh ngã, còn tiện vỗ mông anh vài cái. Rất mềm, vừa tay hắn.

Tiếng cười vang vọng khắp phòng bếp, Sanghyeok thả lỏng người sau giấc mơ, anh không chịu nổi khi nghĩ Jinseong sẽ bỏ mình.

-" Jinseong, sao lại em lại yêu anh vậy"?

- Em cũng không biết, chỉ là không được yêu anh em rất đau lòng, không có được anh cũng như thế. Lee Sanghyeok, anh là điều ngọt ngào cũng là nỗi đau nơi em.

Vì yêu anh có đủ mọi cảm xúc, nên em thật sự không thể buông bỏ Sanghyeok được nữa.

-" Anh cũng thế..."

🎉 Bạn đã đọc xong /Oneshot/ TedKer/ Giấc Mơ 🎉
/Oneshot/ TedKer/ Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ