Chap 7

359 47 13
                                    

Tới rồi, tới rồi...cuối cùng cũng tới phần thi trang phục truyền thống rồi.

Kim Duyên phải mang trên mình bộ trang phục khá nặng có tên gọi là "Ai tét hông" được lấy cảm hứng từ món bánh tét và nó cũng là một đặc sản ở quê nhà cô, đặc biệt là bộ trang phục này lại mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Nhưng là Kim Duyên cuối cùng cũng đã hoàn thành phần thi của mình một cách hoàn hảo.

Vì đã thi xong phần thi của mình nên cô cảm thấy nhẹ nhỏm và bắt đầu đi chọc phá mọi người. Cô cầm mô hình bánh tét của mình đi khắp nơi trong hậu đài hỏi xem ai đói không?

Đưa bánh tét cho Miss Nepal "Ngon không?"

Miss Nepal cũng phối hợp cầm lấy "Ngon lắm."

" Lần tới có dịp về Việt Nam em sẽ đãi chị ăn bánh tét thật."

Phía bên Beatrice đang cọc chết đi được, vì bộ trang phục của cô cũng rất nặng, lại cồng kềnh không tháo ra được nên từ lúc mặc tới giờ cô vẫn chưa được ngồi xuống để nghỉ ngơi.

" Beatrice, you are hungry ?" Kim Duyên từ xa thấy Beatrice đang đứng một mình nên đi lại đưa bánh tét đến gần miệng người ta hỏi.

Beatrice nghe giọng ai kia thì quay qua nhìn lấy, mặt đang cọc cũng thay đổi trong tức khắc nở nụ cười trong rất tươi còn phối hợp làm động tác ăn lấy ăn để khi ai kia đưa đến.

" Ahahaha." Kim Duyên thấy ai kia chịu phối hợp với mình liền cười vui vẻ.

.


" Chị sao còn chưa quay lại cùng mọi người mà đứng đây." Kim Duyên sau khi giúp ekip cất gọn bộ trang phục rồi mới đi ra, cô còn tưởng mình là người cuối cùng rồi chứ.

" Chị đợi em. Giờ thì cùng quay lại thôi." Beatrice ôn nhu nhìn ai kia cười rồi đưa tay nắm lấy tay Kim Duyên.

Thời khắc này Kim Duyên hạnh phúc đến chết đi được.

" Chị đói bụng không?" Nhìn qua Beatrice hỏi.

" Có, chị vừa đợi em nên...lần này em mời chị đi ăn nha."

" Hmm...bánh đa cua thì sao?" Kim Duyên biết dạo gần đây cô cho chị ăn phở với bánh đa cua ngán đến tận cổ rồi nên chỉ trêu chị một chút thôi.

" Chị nghĩ là phở đi." Beatrice nghe đến tên "Bánh đa cua" là thoáng giật mình rồi, dạo này bị Miss Việt Nam cho ăn đến ngán luôn, nhưng so với bánh đa cua thì phở vẫn ngon hơn.

" Ngốc, chị còn ăn nổi nó sao? Ngán thì cứ nói với em, em có làm gì chị đâu." Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Beatrice, Kim Duyên thấy nó đáng yêu chết đi được.

" Chị thấy nó ngon mà."

" Thế ăn phở nha."

" Nhìn này chị nghe Nandita nói đồ ăn ở đây rất ngon. Lỡ đứng đây rồi thì chúng ta nên vào thử một lần đi, lần sau sẽ ăn phở nha." Beatrice sợ muốn chết hên là vừa đúng lúc đi tới một nhà hàng nên liền kéo Kim Duyên vào.

" Beatrice cứ ngốc ngốc đáng yêu chết đi được."

*Ting*

Là tin nhắn của cô nhóc Nandita gửi đến.

[BeaDyn] We Are LoversNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ