C10: kế hoạch tẩu thoát về Liên Xô - Đồ ngang ngược!

285 18 40
                                    

Sáng sớm, con đường từ thị trấn về trại tập trung...

Cánh đồng cỏ gần đó...

/ Đoàng! / - Tiếng súng nổ chói tai vang lên.

- " Hast du schon alles gelöst? " - [ Giải quyết xong chưa? ] - Lời thì thầm vang lên đủ để cho người bên cạnh nghe thấy.

- " Getan. Ich weiß nicht, ob die Frau lange überleben wird oder nicht, anscheinend hat sie den Oberst Jäger beleidigt! " - [ Rồi. Tao không biết con đàn bà này có sống sót được lâu hay không nữa, có vẻ nó đã đắc tội với ngài đại tá Jäger! ] - Một giọng thì thầm đủ để đối phương nghe thấy, sự khinh thường hiện rõ trên cụm từ 'con đàn bà' được phun ra.

- " Sag mir nicht, dass er mit einer anderen um diese Frau kämpft. Ich glaube nicht, dass er bösartig genug ist, um alles zu zerstören, wenn er nicht bekommt, was er will! " - [ Đừng nói là tranh giành đi, tao không nghĩ ngài ấy nhỏ nhen đến mức phải tranh giành một cách ăn đéo được đạp cho đổ như thế này! ] - Tên đó đang lau cây súng của mình. Dù sao cũng chỉ là một con đàn bà không hơn không kém, mắc cái gì lại phải bảo ra tay như thế này, phiền bỏ mẹ! Về bắn tù binh, một người chết combo vừa ít phải tốn lương thực để nuôi, cũng vừa được nghỉ phép vài ngày nữa có vui hơn hay không?!

9 giờ sáng.

- " Cô ổn chứ Anya? " - Nikolay Ivushkin không khỏi lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt vừa xanh vừa trắng thiếu điều không còn một chút máu của Anya Vartseva.

- " Tôi rất ổn... " - Anya mệt mỏi nói. Sáng nay, nếu xui xẻo một chút nữa cô cũng không chắc mình còn cái mạng để quay về đây.

- " Thật chứ? " - Nikolay hoang mang hỏi cô. Tay anh vươn ra, vừa định nắm lấy vai cô để kiểm tra thì bất thình lình, một con dao gọt hoa quả để ngay cổ kèm thêm ánh mắt đen sắc lạnh của cô trừng thẳng làm anh thoáng cứng đờ người ra.

- " ... Xin lỗi.. đây là phản ứng phòng vệ của tôi... " - Anya gỡ con dao xuống khỏi cổ Nikolay rồi mệt mỏi thả nó rơi tự do xuống nền xi măng. Cô ngồi thụp xuống một cách kiệt sức.

Nikolay đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được. Một lúc sau, khứu giác của anh ngửi thấy một mùi hương tanh nồng... nó giống như... máu?!

- " Anya?! " - Nikolay giật mình và vô cùng luống cuống khi nhìn cô, một màu đỏ thẫm không ngừng lan ra từ vai áo phải của người phụ nữ trước mặt anh, từng giọt máu không ngừng từ bắp vai nhỏ xuống nền xi măng xám.

- " Lấy cho tôi rượu hoặc nước sạch cũng được và một ít vải sạch! Nhanh! " - Cô trầm giọng như nén cơn đau và cố gắng điều hòa nhịp thở của mình lại. Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cơn đau chỉ được thể hiện qua nhịp thở không đều đi kèm với một tầng mồ hôi mỏng không ngừng rịn ra trên trán cô.

Anh không dám nghĩ gì nhiều mà chỉ đi tìm những gì cô yêu cầu. Chưa bao giờ anh gặp một người nào bình tĩnh trong cơn đau như thế này, nhiều lúc trên chiến trường anh còn gặp hẳn hoi những người lính hoảng sợ vì vết thương còn nhẹ hơn như thế này nữa cơ!

MỐI TÌNH THẦM LẶNG (T-34) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ