Chương 16. Pháp y

1.3K 167 62
                                    

Trương Mẫn vẫn còn nhớ thương chuyện ngắm bình minh, trời còn chưa sáng đã thức dậy, sáng sớm còn hơi lạnh, anh co người, rúc vào ngực Triệu Phiếm Châu, được người khí huyết sung túc nướng chín như củ khoai mật, ngọt đến nhũn ra. Triệu Phiếm Châu cảm nhận được người trong lòng đang cử động, mở chân ra kẹp chặt chân Trương Mẫn, tối qua Trương Mẫn bắn ra khắp nơi, đêm khuya không tiện kêu người đến thay ga giường, đành phải lấy áo sơ mi lót lên trên, sau đó đổi vị trí với anh rồi mới ngủ, qua một đêm không biết áo bị ai cuốn lên, lộ ra một vũng chất lỏng chưa xử lý.

"Dậy rồi?" Triệu Phiếm Châu sờ tai Trương Mẫn, như một chú cún nhỏ cọ tới cọ lui trên lưng anh. Trương Mẫn bị cọ đến ngứa ngáy, vươn tay ra sau ôm lấy đầu cậu không cho cậu động đậy, vô cớ thở dài: "Ừm, không phải muốn đi ngắm bình minh sao?"

Triệu Phiếm Châu vốn có chút lười biếng, nghe nói vậy đột nhiên giật mình tỉnh táo: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Ưm..." Trương Mẫn lấy điện thoại xem: "Hơn bốn giờ hai mươi rồi..."

Triệu Phiếm Châu ngồi dậy vỗ mông Trương Mẫn: "Mặc quần áo vào, nhanh lên, chậm sẽ không kịp nữa."

Trương Mẫn nghe thấy lời này cũng có chút sốt ruột, hai người loạn thất bát tao không biết có mặc đúng quần áo không đã chạy để mũi tàu, dự báo thời tiết nói mấy ngày sắp tới sẽ có mấy mù, muốn ngắm khung cảnh mặt trời mọc trên biển đẹp nhất thì hôm nay là cơ hội cuối cùng, đêm qua Triệu Phiếm Châu uống chút rượu, lại cùng người trong lòng quấn quít triền miên đến nửa đêm, tâm tình hỗn loạn, nhất thời quên đặt báo thức, nếu Trương Mẫn không gọi cậu dậy có thể sẽ thật sự bỏ lỡ.

May mà hai người đều thân cao chân dài, lúc thở hồng hộc chạy đến đuôi thuyền thì mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng trên mặt biển đã có một vài tia sáng màu vàng nhạt, mặt biển trầm lắng không gió cũng không sóng nhẹ nhàng dập dờn. Ngạc nhiên chính là người đến xem cũng không nhiều, đa số người trẻ tuổi giữa cảnh đẹp và giấc ngủ thì vẫn lựa chọn ngủ, chỉ có một vài ông bà mấy dì khoác khăn choàng đứng trên mũi tàu, hưng phấn dùng điện thoại chụp ảnh không ngừng.

Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm Trương Mẫn bên cạnh, mặc chiếc áo khoác mà cậu tặng vừa cặn như được đặt may riêng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi trúng mơ hồ đỏ trên, trên môi vẫn còn dấu vết phóng túng đêm qua mờ nhạt. Hôm qua cậu đứng đây một mình, mà hiện tại bên cạnh đã có Trương Mẫn, vợ cậu, người cậu yêu, điều này khiến Triệu Phiếm Châu lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn.

Quá trình mặt trời nhô lên khỏi mặt biển kỳ thật gọi là "nhảy lên" thì đúng hơn, cơ hồ là chuyện trong nháy mắt, một quả cầu lửa màu vàng khổng lồ nhảy lên như những chú cá heo may mắn, vạn vật lập tức được cung cấp màu sắc và độ ấm. Lông mi Trương Mẫn màu vàng kim, đuôi mắt là màu vàng, con ngươi cũng là màu vàng, trông như một con rồng cao quý.

Mãi đến khi bắt gặp ánh mắt của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu mới nhận ra Trương Mẫn cũng đang nhìn mình, cậu ôm vai anh kéo người vào lòng, để ánh sáng vàng khắc họa bóng dáng hai người. Trương Mẫn vươn tay, năm ngón tay từng ngón từng ngón đan vào tay Triệu Phiếm Châu, siết chặt: "Thật đẹp."

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ