Chương 24: Thị trấn cổ tích|8

26 5 2
                                    

Chương 24: Ngươi nhầm rồi, ta đang bảo vệ nó.

Editor: Myself

Tạ Tịch nhìn về phía thằng bé: "Anh không phải người bắt nạt cô ấy."

"Chính là ngươi! Đám người ngoài các ngươi đều xấu xa như nhau"! Nó rất tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt không hề che giấu lửa giận.

Tạ Tịch nửa ngồi xuống, nhìn thẳng cậu nhóc, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đứa nhỏ bảy tám tuổi trước mắt cũng là người trưởng thành, chứ không phải một đứa trẻ non nớt.

Hành động này khiến đứa nhỏ sửng sốt, nó vốn quen ngửa đầu lên nhìn mọi người, bất thình lình nhìn thẳng với người khác, có chút mất tự nhiên.

Với lại.....

Sao người này lại đẹp vậy chứ, còn dễ nhìn hơn cả chị Vân Nhi trước kia.

Thần kinh căng cứng của cậu nhóc không tự giác buông lỏng chút.

Tạ Tịch nói khẽ: "Hôm qua anh mới tới nơi này, chưa làm gì cả, càng không làm hại bất cứ ai."

Thằng bé giật mình, cắn môi dưới nói: "Các ngươi như nhau, đều như nhau, vừa mới bắt đầu thì đối tốt với chúng ta, nhưng rất nhanh liền làm chuyện xấu, trấn...." Nó ủy khuất vô cùng, nhưng quật cường không chịu chảy một giọt nước mắt, "trấn cũng là vì các ngươi mới biến thành bộ dạng này!"

Tạ Tịch giật mình: "Bọn họ đã làm gì?"

"Làm gì?" Câu hỏi này giống một chốt mở giúp đứa bé tìm được đường phát tiết, dùng ngôn ngữ non nớt lên án tội ác của kẻ ngoại lai.

"Đùa bỡn tình cảm của chúng ta! Chiếm phòng của chúng ta! Cướp lương thực của chúng ta! Thậm chí vây nhốt chúng ta ở trong tiểu trấn, mãi mãi không thể rời đi!"

Tạ Tịch đoán được chắc chắn người chơi trước đã gây ra tổn thương cực lớn cho cái trấn nhỏ này, nhưng không nghĩ tới sẽ như thể này.... vây cư dân ở trong tiểu trấn, mãi mãi không thể rời đi?

Tạ Tịch truy hỏi: "Mọi người không thể ra khỏi trấn sao?"

Nó tức giận: "Có thể ra ngoài, chúng ta làm gì phải ở lại đây chờ chết!"

Cơ bản tình trạng cư dân tiểu trấn đều rất tồi tệ, không chỉ là thân thể, tinh thần cũng luôn căng như dây cung, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Tạ Tịch lại hỏi: "Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

"Một năm trước...." Nó tức run người, "bắt đầu từ khi những người ngoại lai các ngươi rơi từ trên trời xuống! Mới đầu các ngươi bày ra khuôn mặt giả nhân giả nghĩa, còn giúp chúng ta làm việc nhà nông, giúp chúng ta lợp nhà, nhưng rất nhanh... rất nhanh...."

Đứa bé nhìn Tôn Vân Nhi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt: "Rất nhanh các ngươi liền lộ ra là loại mặt người dạ thú! Các ngươi đoạt nhà của chúng ta, bắt chúng ta làm việc không biết ngày đêm, còn lăng nhục... lăng nhục..."

Lời nói đứt quãng, sự tình dơ bẩn tàn khốc cộng với giọng trẻ con ngây thơ khiến người khó chịu.

Tạ Tịch nhíu chặt lông mày: "Cho nên các ngươi bắt đầu săn giết kẻ ngoại lai."

[ĐM-EDIT] Trò chơi đang tải - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ