Lần đầu tiên thấy Pat ở Ohm, cổ họng tôi khô tựa sa mạc cằn cỗi, thầm nghĩ với bản thân đó nào phải chàng trai mà tôi tỏ tường. Người bạn thân nhất của tôi chu đáo biết bao, tỏa sáng rực rỡ như ánh dương trời hè, là quý ông danh tiếng nức nở khắp muôn nơi. Nào phải chàng trai vênh váo trong chiếc áo khoác dạ màu xanh đậm, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, và nở nụ cười lạ lẫm.
Người bạn thân nhất của Nanon tuyệt đối sẽ chẳng khiến trái tim tôi chao đảo, sẩy chân trong từng bước đi. Người ấy luôn tuấn tú đến lạ, với chiều cao thật đáng mơ cùng thân hình như Adonis, nhưng đó chỉ là một góc của sự thật - Không có nghĩa là tôi thích Ohm như vậy .
Ngoại trừ lúc đường ranh giới giữa Ohm và Pat mờ nhạt hay trong cơn mộng tưởng viển vông nhất tôi vẽ lên khi chống chọi với sự cô độc, chẳng biết phải làm gì và hành động như thế nào, tôi nghĩ về người trong những nhận thức rối bời, tưởng tượng ra một viễn cảnh riêng biệt nơi Ohm trở thành Pat chỉ bên Pran của chàng.
Vẫn là tiếng gọi baby hoặc darling , nhưng không làm theo cách bình dị và vui tươi mà chàng luôn làm. Trong cơn ảo mộng ấy, tôi và chàng trốn chạy khỏi sự hiểm nguy của dư luận, chàng sẽ đặt lên đôi môi này nụ hôn, rồi nói rằng chàng yêu tôi như ý nghĩa ấy, tựa như chàng đã chờ đợi thật lâu từ trước để dám nói lên điều đó, ươm mầm từ bộ phim Blacklist - phim đầu tiên của hai ta, là câu nói giữa mình và người, để sưởi ấm sự ngượng nghịu giữa tôi và chàng.
Trong giấc mơ hão huyền ấy, tôi chẳng phải lo lắng bận tâm về tiếng tăm, bị người đời soi mói, cũng không chần chừ việc muốn hôn và chạm vào chàng như điều gì khác lạ — vỏ bọc soulmates ẩn náu dành cho tôi và chàng. Và rồi cũng chẳng phải đoán đi đoán lại xem có nhận lời đề nghị cùng chàng trốn thoát khỏi nơi đây, lái xe khỏi phố thị phồn hoa, tránh đám người xô bồ, chỉ vì chắc mẩm Nanon và Ohm, người lái chuyến đi dai dẳng đó, chẳng rõ đích đến là hỏa ngục tro tàn hay thiên đường cực lạc.
Trong cơn mơ hoang đường ấy, tôi khẽ thì thầm tôi yêu chàng giữa thực và mơ, vào những khoảnh khắc trước khi bình minh ló rạng chạm vào đôi ta. Nó sẽ thật khác biệt, bởi tôi biết lời giãi bày ấy sẽ dẫn đến đâu, bởi vì lần này có nghĩa là em yêu chàng, bởi chàng giúp sự sống trong em bừng tỉnh, thay vì khát khao mộng tưởng chỉ xin chàng nhớ về em, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, giúp thân thể này được làm người của chàng .
Đôi khi, tôi chìm đắm trong giấc mộng đó hơn là hiện thực này - Nơi hai chàng trai Nanon và Ohm, đang khám phá từng xúc cảm bởi vì họ còn trẻ và lạc lối không tìm được đường ra trong tình yêu này - Vùng đất không ai biết hai người vẽ nên những câu chuyện gì, sau những bức tường và cánh cửa đóng kín.
Nhưng hầu hết các lần gột rửa giấc mơ đó, thật tốt. Bởi khi bình minh ló rạng tỉnh giấc sau vọng tưởng đeo đuổi, hóa ra những điều ta e ngại biết bao lại hóa thành cỏ cây, Ohm vẫn ở đó, lặng nhìn mình tôi. Chúng ta sẽ vẫn bên nhau, tiến bước trên con đường đầy rẫy cạm bẫy và hiểm nguy.
Chỉ cần nắm chặt lấy tay chàng và đừng buông ra, Nanon nghĩ rằng mọi thứ sẽ vẫn ổn thôi.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/OhmNanon] wildest dreams
FanfictionTác giả: marughost Pairing : Ohm Pawat/ Nanon Korapat FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/35880178 Bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ