Chương 20: Bạn gái 'hiện tại' của hàng xóm dỗi 'bạn gái trước' của hàng xóm.

2.4K 213 7
                                    

Lệ Sa nói xong, muốn đi tìm thuốc cảm, bình thường cô rất khỏe, thân thể khang kiện, hàng năm cơ bản sẽ không cảm mạo nóng sốt này nọ, nhưng cũng sẽ chuẩn bị một chút thuốc cơ bản.

Bất quá cô đã quên để ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ này một chút chỗ kia một chút trong phòng khách.

Bên kia tìm thuốc, bên này Thái Anh mở cửa, nhìn cô gái trẻ đứng yên ở cửa, cô hơi bất ngờ, cô gái trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người.

Thái Anh lấy lại tinh thần trước, lịch sự hỏi:

"Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?"

"Chào cô, tôi tên là Ôn Dĩ Quân."

Cô gái trẻ vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra, Thái Anh nghe giọng cũng đã biết là người con gái vừa gọi điện thoại cho Lệ Sa.

Ôn Dĩ Quân tự nhiên cũng biết, Thái Anh ở trước mặt chính là người nghe điện thoại.

Thái Anh cầm tay Ôn Dĩ Quân:

"Chào cô, tôi tên Phác Thái Anh, cô tìm Lệ Sa đúng không?"

Nếu là bạn của Lạp tiểu thư, Thái Anh nghiêng người, khẽ cười nói:

"Vào đi."

"Cảm ơn."

Ôn Dĩ Quân gật đầu, cô mở tủ giày, rất thuần thục cầm một đôi dép, mang vào.

Trong mắt Thái Anh lóe lên sự ngạc nhiên, Ô Dĩ Quan rất tự nhiên đi vào phòng khách.

Cô gái trẻ này hình như rất quen thuộc nhà của Lạp tiểu thư.

Hơn nữa, ánh mắt Ôn Dĩ Quân nhìn cô, còn mang theo địch ý vô hình.

Làm cô rất không thoải mái.

Hôm nay gặp Ôn Dĩ Quân, rốt cuộc Thái Anh cũng phát hiện, nhân duyên của Lệ Sa với nữ nhân không phải tốt bình thường, bên cạnh Lệ Sa, cô đã gặp qua Trí Tú, Diệp Đồng, Ôn Dĩ Quân, mỗi người đều là đại mỹ nữ ôn nhu.

Rõ ràng người này không có gì đặc biệt, hết lần này tới lần khác hấp dẫn mỹ nữ, giống như bàn tay vàng mở ra, hào quang của vương miệng nữ chủ trên đỉnh đầu lóa mắt.

Nếu sống ở cổ đại.

Sợ là tên này sẽ thu vào hậu cung?

Thái Anh đồng thời quan sát Ôn Dĩ Quân, Ôn Dĩ Quân cũng ngược lại.

Ở trong nhà Lệ Sa, mặc đồ ở nhà, trên bàn ăn hai cặp đũa hai cái chén, bữa tối ở cùng phòng, làm cho Ôn Dĩ Quân không thể không nghĩ, Thái Anh và Lệ Sa quan hệ rất thân mật.

Hai người mới vào phòng khách ngồi xuống, phòng ngủ truyền tới tiếng Lệ Sa lục đồ, sau đó nghe Lệ Sa kêu lên:

"Ai vậy buổi tối còn tới tìm tôi."

Ôn Dĩ Quân không lên tiếng.

Buổi tối còn tới tìm, nói vậy quan hệ không bình thường, Thái Anh không phải là người không thức thời.

Cô nhìn Ôn Dĩ Quân, đứng dậy đi tới cửa phòng ngủ, nhìn Lệ Sa quỳ trên mặt đất, vểnh mông tìm đồ trong tủ rất buồn cười, Thái Anh nhịn không được, đi tới đá đá mông Lệ Sa.

"Lệ Sa, bạn cô tới, không cần tìm, ra đi, tôi về trước."

"Ai, là Tú Tú hả?" Lệ Sa hướng ra phòng khách hỏi, không có tiếng trả lời.

Thái Anh nói:

"Mau đứng dậy."

Lệ Sa xoa xoa cái mông bị đá, đứng dậy, hỏi:

"Nhà cô có thuốc?"

Thái Anh hít hít mũi, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

"Hình như không có."

"Vậy không được, tối nay cô phải uống thuốc nếu không mai bệnh tình nghiêm trọng, lại đổ cho tôi rồi làm sao, trừ tiền tôi rồi sao."

"Được rồi, tìm cũng không có." Thái Anh kéo Lệ Sa, đẩy ra ngoài, "Bạn cô đang chờ cô, khỏi tìm nữa, đi ra ngoài đi."

"Gấp cái gì, tôi còn ngăn tủ cuối chưa có tìm." Lệ Sa xoay người gỡ tay Thái Anh, "Aizz aizz, đừng đẩy tôi, không được, tôi vẫn nghĩ, rốt cuộc mình để thuốc ở đâu."

Âm thanh bất ngờ dừng lại, Lệ Sa giống như không thể tin được nhìn người ngồi trên sofa.

"Lệ Sa." Ôn Dĩ Quân vẻ mặt căng thẳng, trong mắt có chút lo lắng không yên nhìn Lệ Sa, ánh mắt đặt lên cổ Lệ Sa 1 giây, hàng dấu răng thẳng tắp, đây là... Ôn Dĩ Quân siết chặt nắm tay, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận.

Lệ Sa vô thức nghĩ ra một ý tưởng, Phác tiểu thư đã mời một tôn đại thần đến.

Thái Anh cảm nhận được cơ thể Lệ Sa cứng ngắc, cô nghi ngờ nhìn Lệ Sa lại nhìn qua Ôn Dĩ Quân đang trầm mặc, hai người này tuyệt đối có mờ ám.

Trực giác nói cho cô biết, làm người ngoài không cần tham gia là tốt nhất, miễn cho tự chuốc lấy họa.

"Hai người nói chuyện, tôi về trước."

Thái Anh gật đầu với Ôn Dĩ Quân, đang định cầm laptop trên sofa, mới vừa nhấc chân lại cảm giác phía sau có một bàn tay níu lấy áo mình.

Cô quay đầu nhìn thấy Lệ Sa đang nháy mắt ra hiệu, Thái Anh hơi bất ngờ, ngón tay ở phía sau cong lên theo đường, viết 4 chữ: Đừng đi, cứu tôi.

Rất Nhanh, Lệ Sa lại viết sau lưng Thái Anh năm chữ: Phối hợp với tôi, diễn trò.

Sợ người ta không cảm nhận được, Lệ Sa viết viết, ở sau lưng Thái Anh viết một lần nữa.

Thái Anh mấp máy khóe môi.

Chẳng lẽ hoa đào của tiểu bảo mẫu rơi rớt?

Thái Anh hơi nhíu mày, gật đầu đồng ý.

Ôn Dĩ Quân cắn môi dưới, nhìn hai người lôi lôi kéo kéo, trong lòng tức giận.

"Sa Sa!"

Lệ Sa khụ khụ ho vài tiếng, nắm tay Thái Anh, đưa tay đặt lên trán Thái Anh, ánh mắt trong chớp mắt trở nên thâm tình hơn:

"Thân ái, sao chị bị cảm, nhất định là tối qua ở trên sofa bị cảm, thực sự làm em đau lòng chết đi được, em đi tìm thuốc cho chị."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ