- Vì tôi chỉ nói một lần thôi nên anh nghe rõ đây. Tôi...thích anh! Thích phát điên lên được.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Tôi đang lăn quay trên giường và la hét ỏm tỏi cả lên. Vì sao ư? VÌ nhục chứ sao chăng gì nữa:((( Tôi đã tỏ tình với Lee Donghyuk, ngay trong đêm ấy. Và...ờ thì...kết quả chẳng mấy khả quan. Ôi trời ơi, giá như lúc đó có ngay cái lỗ tôi sẽ chui ngay vào và tình nguyện bốc hơi khỏi trái đất này mất. Tôi tỏ tình anh ấy, và đây là tháng thứ 2 rồi, anh ấy vẫn chưa có động thái gì. Tôi đã tỏ tình với anh ấy trước cả khi tôi có công việc mới, và đến bây giờ tôi đã có việc rồi anh ấy vẫn vậy. Vốn dĩ tôi chẳng hy vọng anh ấy sẽ đáp lại mình hay như nào cả, chỉ đơn giản là tôi chẳng thể giữ trong lòng lâu hơn được nữa, nên mới quyết định nói ra. Nhưng sau khi nói ra rồi thì lại cảm thấy hối hận. Thà rằng chúng tôi cứ quên nhau đi có phải tốt hơn không, chỉ cần bản thân tôi nhịn thêm một chút nữa là được. Vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng rắc rối như vậy. Nhưng rồi sao, tôi không làm được.
Biết gì không? Tôi đã hôn anh ấy, đương nhiên là trước gương mặt bàng hoàng của chính Lee Donghyuk rồi.
Nụ hôn ấy...sao ta? Là nụ hôn đầu.
Là first kiss...của tôi, tất nhiên.
Với Lee Donghyuk thì tôi không chắc.
Nhớ mà, nụ hôn trong thang máy.
Cái nụ hôn khiến tôi khóc tới nghẹn thở ấy.
Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy đau lòng.
.........
- J...Jane??
Haechan nhận được tin nhắn của họ Kim vào lúc hơn 10h đêm. NCT gần đây vướng lịch trình nên toàn ở lại công ty đến tối muộn, và cậu cũng phải ở lại để tập luyện cùng mọi người, mặc dù cái lưng đau và cái cổ nhức ấy khiến cậu di chuyển khó khăn đến phát mệt. Giải lao được tầm 15 phút và Lee Haechan mới có thời gian cầm máy lên lần thứ 2 trong ngày. Đập vào mắt cậu chính là tin nhắn của Kim Jane, 5 phút trước. Chỉ 2 dòng ngắn ngủn: " Gặp nhau đi!" và " Em đợi anh ở cổng sau công ty".
Ngắn, nhưng đủ để Lee Haechan bật cười thành tiếng. Đuôi mắt cong lại, cậu vơ vội chiếc áo cùng cái mũ rồi xin phép ra ngoài.
"Phải nhanh lên, em ấy đang đợi."
Đó là tất cả những gì cậu đã nghĩ.
Xem nào, hai người đang đứng đối diện nhau rồi.
Căng thẳng...
À không, phải là ngại ngùng.
Đúng vậy. Đây chính là tính từ phù hợp nhất để miêu tả cuộc trò chuyện này.
Sau 5 phút đứng yên như tượng, Lee Donghyuk bắt đầu ho khan một tiếng, rồi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt người kia. " wow, mắt em ấy đẹp thật!"
Đừng hỏi vì sao Lee Donghyuk lại phản ứng như vậy. Vì rõ ràng trước đây cả hai chẳng có nổi một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau, cũng chưa có lần nào Lee Donghyuk dám nhìn thẳng vào mắt em ấy cả. Và bây giờ, cậu bị choáng ngợp.