Anh đang đi trên con đường thân thuộc về kí túc xá , trên tay là hộp quà mà anh chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật một người quan trọng. Đang đi về với tâm trạng vui vẻ , thì đột nhiên anh đứng sựng lại , khung cảnh trước mắt có thể là cả đời này anh cũng không quên . Người mà anh thương thầm 5 năm , bây giờ lại đang tay trong tay với người khác . Anh bây giờ tâm trạng rối bời , thất vọng , hụt hẫng , đau lòng trong đầu chỉ còn mỗi hình ảnh trước mắt . Muốn tiến tới ngăn cản 2 con người đó nhưng anh làm gì có tư cách đó chứ , đối với cậu anh chỉ là bạn thân , còn đối với anh cậu là người anh thương , thương đến nổi chẳng dám chung đường....
Anh buông bỏ hết những thứ trước mắt , im lặng mà quay về kí túc . Khung cảnh quen thuộc nhưng lại chỉ có một mình anh , người mà anh thương giờ vui vẻ bên người khác , bây giờ anh phải làm gì đây ? Òa khóc như một đứa con nít hay là nuốt hết tất cả vào trong để giữ được cái tình bạn này ? Thật sự anh không kiềm nén được nữa , cho dù có mất đi cái tình bạn này anh cũng phải cho cậu biết tình cảm bao lâu qua của anh , chỉ một mình anh .
Anh dần dần chìm vào bóng tối , trong đầu hiện lại hàng nghìn câu hỏi " Tại sao không phải là anh?" , " nếu anh có can đảm nói ra thì liệu cậu có thuộc về anh " , " nếu anh nói ra cậu sẽ ghê tởm anh không , hay cậu sẽ xua đuổi anh , rồi coi anh như người dưng " , thật sự anh sắp điên thật rồi . Anh dành cả một thanh xuân để thích một người là cậu , để rồi nhận lại là khung cảnh cậu tay trong tay với người khác
Cậu ấy là thanh xuân của anh , là người anh muốn bảo vệ cả cuộc đời , là những nỗi đau , ngọt ngào của một thời tuổi trẻ . Là những năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con là nụ cười là nước mắt là xuân xanh là hạ vàng là đông tàn , là tất cả thương mến . Nhưng có lẽ rằng cả đời này cậu cũng không thuộc về anh .
Anh bất lực , ngồi dựa lưng vào sofa , đầu ngã về sau nhìn lên trần nhà , bỗng nhiên một tia sang luồn vào. Là cậu ấy , cuối cùng cậu cũng đã về rồi .
*cạch* đèn được bật sáng
-" Ôi đệch , mày làm gì mà ngồi như người mất hồn vậy , còn không bật đèn ?"
-"À , tao quên "
-"ăn gì chưa ? Tao có mua đồ về này "
-"Rồi , mày đi đâu về đấy ? "
-"Đi chơi thôi "
-"Với người yêu à"
-" sao mày biết ? "
-" đoán thôi " anh nỡ một nụ cười nhẹ , miệng cười nhưng tim anh nhưng bị hàng ngàn nhát dao đâm vào
-"mày mua quà cho tao à "
-"ừm , chúc mừng sinh nhật "
-"không ngờ là mày còn nhớ luôn "
Cậu đang chăm chú mở hợp quà thì
-"Nanon!"
-" Hử , Gì mà nghiêm túc vậy ?"
-" tao muốn nói cái này lâu rồi , dù kết quả ra sao tao vẫn muốn nói cho mày biết " anh đứng dậy , đứng đối diện với cậu
-" tao...tao thích mày , thích lâu lắm rồi , từ lần đầu gặp mày ở sân bóng là tao đã có cảm tình rồi "
Anh vừa nói ra câu đó , nụ cười trên miệng cậu liền dập tắt, thay vào đó là khuôn mặt không tin vào những gì mình vừa nghe Thằng bạn thân chơi với mình 5 năm qua bây giờ lại nói thích mình làm sao có thể chấp nhận được
-" mày , mày nói cái gì ???? "
-" tao nói là tao thích mày "
-*bụp* " OHM PAWAT MÀY ĐIÊN RỒI , TAO VỚI MÀY LÀ BẠN CƠ MÀ "
-" VÌ LÀ BẠN , nên bao lâu qua tao mới không giám nói chỉ vì sợ mất đi cái tình bạn này , nhưng nếu hôm nay tao còn không nói thì tao sẽ mất mày "
-" tao không ngờ bao lâu qua tao làm bạn với một thằng ghê tởm như mày từ nay mày biến xa tao ra đi . Cái tình bạn này tao cũng đếch cần nữa "
Nghe câu này , thật sự tim anh đã vỡ rồi . Người anh thương thật sự đã ghét anh rồi , bây giờ anh phải làm gì đây , ước gì đây chỉ là một giấc mơ , ước gì ngày hôm đó anh không gặp cậu , ước gì cậu mãi mãi không xuất hiện trong kí ức của anh .
*Nanon Korapat Kirdpan tại sao , tại sao tao lại yêu mày như vậy chứ ?*-" mày thật sự ghét tao như vậy rồi à "
-" Ừ , tốt nhất là từ giờ về sau đừng gặp nhau nữa "
Cậu quay lưng , định bỏ đi thì bị anh đằng sau kéo lại , vì quá bất ngờ nên theo trớn mà cậu ngã thẳng lên sofa , anh nhân lúc đó đè lên người cậu , vì chênh lệch của thân thể mà cậu không thể nào vùng ra khỏi anh . Anh cứ như vậy mạnh bạo mà hôn xuống , hai tay thì sờ soạc khắc người cậu . Ở phía dưới cậu ra sức vùng vẫy . Anh ở trên càng ngày càng quá trớn , đưa tay cởi nút áo của cậu. Ngay lúc này cậu nhân cơ hội lên gối rồi thoát khỏi anh
-" OHM PAWAT MÀY ĐIÊN THẬT RỒI , TAO GHÉT MÀY CẢ ĐỜI NÀY CŨNG VẬY "
nói xong cậu lập tức quay người rời khỏi phòng để lại mình anh với câu nói ấy ghim sâu trong đầu . Tia hy vọng duy nhất của anh đã bị cậu dập tắt rồi . Cũng thật đáng thương cho anh, thương cậu lâu như vậy mà cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự ghét bỏ . Đây chắc lần là lần gặp cuối cùng của 2 người rồi . Anh bây giờ quả thật đã chìm sâu vào bóng tối , buông xuôi tất cả
-"Tạm biệt"
___________________________________
Đây là câu chuyện mà mình tự tưởng tượng nha , có một khúc là mình lấy ý tưởng ở Google. Cmt cho ý kiến nha .
Nhớ vote cho tui nha 🙆❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Oneshot OhmNanon
FanfictionĐây là câu chuyện chỉ do tui tưởng tượng ra Đây là Oneshot và ngược công nên là hãy chuẩn bị tâm lí trước nha :>