merry xmas

280 41 0
                                    

"Xong rồi ! Về thôi về thôi !!"

"Anh Taeyong xong chưa đó ?"

Lee Donghyuck gấp gáp chạy đến bên bàn làm việc của Lee Taeyong, trên tay đã cầm cặp táp, người cũng đã chìm trong cái hoodie to đùng sẵn sàng để tan làm về nhà.

"Từ từ xem nào, em vội cái gì ?"

"Hôm nay là Giáng sinh đó anh hai !"

Ừ nhỉ, hôm nay hai mươi lăm rồi. Lee Taeyong há hốc mồm nhận ra mình đã vùi đầu vào đống tài liệu sếp giao mấy hôm nay mà quên cả ngày giờ.

Lee Taeyong năm nay hai mươi bảy, là nhân viên của một công ty thiết kế, tài năng xuất chúng, đến cả nhan sắc cũng hơn người. Thế mà hai mươi sáu năm trôi qua anh chưa từng đón Giáng sinh cùng người yêu lần nào, một lần cũng không. Không phải vì Taeyong không có người yêu, mà là vì một số lí do có chút buồn cười sau đây : Có năm sắp đến Giáng sinh thì chia tay, năm thì bị người yêu bỏ ở nhà vì mãi đi tiệc cùng hội bạn thân mà quên cả anh, thậm chí còn từng bị người ta đá trước khi đến Giáng sinh.

Nhưng năm nay là ngoại lệ, anh đoán vậy.

Người yêu của Taeyong là Jeong Jaehyun, năm nay hai mươi lăm, cậu là nhân viên "cấp cao" của một công ty bất động sản. Nói khiêm tốn là như thế, nói thẳng thì là con trai lớn của Chủ tịch công ty này.

Anh gặp cậu khi được sếp cử đi tham gia hoạt động "Trồng cây bảo vệ Trái Đất" do thành phố phát động. Jeong Jaehyun hôm đó đơn giản chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đen kết hợp với đôi giày thể thao cùng màu vậy mà lại nổi bần bật. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, hai cái lúm đồng tiền sâu hoắc trên má cứ thế mà hút được sự chú ý của Taeyong.

Jeong Jaehyun khi đó cũng đã để ý đến anh, cứ lẽo đẽo theo sau anh bảo để tôi giúp một tay trong khi Lee Taeyong chỉ ôm có vài cái cây đến chỗ mấy cô gái đang xới đất chuẩn bị trồng.

Không biết bằng cách thần kì nào đó, hôm sau Jeong Jaehyun đã xin được số điện thoại của Taeyong mà nhắn chào hỏi mong được làm quen. Rồi lấy lí do nhà đang chuẩn bị xây lại cần có người tư vấn mà kiếm cớ hỏi thăm anh mỗi ngày. Lee Taeyong cũng không có cách nào từ chối, vì mỗi lần Jaehyun bước vào văn phòng tìm anh đều có thêm sếp lớn hiền từ của anh đứng sau lưng, nở nụ cười mà trán hiện rõ dòng chữ "khách lớn".

Jeong Jaehyun ngoài mặt nói bàn chuyện công việc nhưng trong lòng thì rõ có ý muốn theo đuổi anh. Có ai giải quyết công việc mà toàn hẹn nhau ở công viên, rạp chiếu phim, hay tiệm bánh ngọt cơ chứ ?

Thật ra Lee Taeyong cũng có chút cảm động, thay vì phải vất vả thuyết phục khách hàng mỏi cả mồm thì anh chỉ cần đi xem phim, ăn bánh rồi cười xinh mấy cái, Jeong Jaehyun đã tình nguyện ký vài bản hợp đồng với anh rồi.

Jeong Jaehyun cũng không đi quá giới hạn, chỉ muốn ngồi nhìn anh mắt sáng rực lên khi được ăn đồ ngọt, nghe anh luyên thuyên mấy chuyện thường ngày.

Anh không lỗ một miếng nào cả.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Lee Taeyong cũng là con người mà, không thể nào bỏ cái đẹp ngoài mắt, bỏ lời ngọt ngào của người nào đó ngoài tai.

jaeyong xmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ