Sáng hôm sau, họ lại bị đánh thức bởi một tiếng hét, nhưng lần này không phải giọng nữ mà là một giọng nam. Tiếng hét ấy xé rách bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm.
Mạc Quan Sơn hoảng hốt bật dậy. Vừa định hình được tình huống, cậu không dám chần chừ thêm giây nào, lập tức hướng mắt sang phía người bên cạnh. Hạ Thiên cũng làm điều tương tự, cặp mắt xám tro của hắn bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đang phản chiếu cùng một nỗi lo. Khi thấy đối phương chẳng mảy may trầy xước, họ mới dám thở phào thật nhẹ nhõm.
Vài giây sau, một tiếng thét chói tai khác kéo hai thiếu niên trở về với vấn đề trước mắt. Trong đầu họ cùng vang lên câu hỏi: "Là ai, Hâm Bằng hay Nghiêm Bác Văn?"
Tranh thủ khoác thêm áo, Hạ Thiên mở cửa, cùng Mạc Quan Sơn chuẩn bị đối mặt với thảm kịch sắp lộ diện. Lòng hắn tĩnh lặng như mặt hồ đầu thu.
Không khác lắm so với tưởng tượng của họ, tương phản với không gian vắng ngắt của tòa nhà là tình cảnh hỗn loạn đến nghẹt thở trên hành lang tầng ba. Chỉ có điều, lần này nhóm người tham gia không tập trung bên ký túc xá nữ mà đều dồn tới trước cửa phòng 302 - nơi ở của Hâm Bằng và Nghiêm Bác Văn.
Do tầm nhìn tạm thời bị hạn chế, Hạ Thiên không thể đoán ra ai trong số hai người trên mới là kẻ chịu tội. Thấy Hạ Thiên tới, Bách Điền lặng lẽ gửi cho hắn một ánh mắt phức tạp.
"Ai vậy?" Hạ Thiên hỏi. Hiểu ý hắn, cậu trai đeo kính lập tức trả lời.
"Nghiêm Bác Văn."
Đứng cạnh họ, Tử Sâm nhíu chặt chân mày, bối rối xoa xoa mái tóc ngắn ngủn: "Má nó... đừng nói là mồm tao thiêng như vậy nhé? Hôm qua nói xấu nó một tẹo mà hôm nay đã thành ra cái gì rồi?"
Vẫn mang nét mặt vô cảm, Hạ Thiên tách khỏi đám người, đi tới trước quan sát hiện trường.
Hắn thấy Hâm Bằng đứng cách cửa phòng một đoạn, quần áo xộc xệch. Nam sinh tính tình vốn nóng nảy ấy đến bây giờ vẫn còn chưa khép được miệng, nỗi kinh hoàng thấm đẫm từng đường nét trên gương mặt đã tối sầm đi vì sợ.
Đang quỳ ngay trước cửa phòng là Tịnh Sương. Đầu tóc cô rối tung, hai mắt trợn to như muốn lọt khỏi tròng. Đoàn Thu đứng cạnh vài lần muốn đỡ lấy cô nàng nhưng đều bị gạt ra. Bao nhiêu vẻ dịu dàng đằm thắm của Tịnh Sương đã hoàn toàn biến mất, biểu cảm của cô bây giờ trông chẳng khác gì một con quỷ.
Tịnh Sương không dám bước vào trong, chỉ quỳ ngay đó mà nức nở gọi tên Nghiêm Bác Văn.
Liếc cũng không thèm liếc, Hạ Thiên vòng qua cô nàng, tiến thẳng vào trong phòng. Mạc Quan Sơn lúng túng đi theo, nhưng không vào hẳn mà chỉ đứng ghé ngay ngoài cửa.
Trong phòng nồng nặc mùi thịt nướng quen thuộc, khiến cho Hạ Thiên có cảm giác dạ dày rỗng không của mình cũng sắp sửa lộn nhào. Nằm trên một chiếc giường là thi thể của Nghiêm Bác Văn với tử trạng vô cùng quen thuộc: cháy đen, co quắp, miệng mở lớn đầy kinh hoàng.
Vậy là vận may của mình vẫn chưa dùng hết, Hạ Thiên tự nhủ. Sau khi xác nhận Nghiêm Bác Văn đã chết đến không thể nào "chết" hơn được nữa, hắn mới đủng đỉnh bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
FanfictionMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...