Chương 6

213 24 12
                                    

Căn nhà Lý Ninh Ngọc thuê là của người bạn cũ, cô ấy đã đi nước ngoài làm việc nên đã giao chìa khóa lại cho cô. Nó nằm ở tầng 6 một tòa chung cư trong thành phố, cách trường cũng chỉ 20 phút đi xe bus. Căn nhà này cô cũng vừa dọn đến hồi tuần trước nên nhìn chung vẫn còn rất bề bộn thùng carton. Người hàng xóm căn đối diện nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trở về nên niềm nở chào hỏi.

"Lý lão sư, ngày đầu đi dạy tốt chứ?"

"Tốt lắm ạ. Tiểu Hắc hôm nay có làm ồn mọi người xung quanh không?"

"Không có, nhóc con ở trong nhà ngoan lắm, chắc nó cũng trông con mòn mỏi rồi đấy"

Lý Ninh Ngọc môi cong nhẹ lên, lễ phép tạm biệt rồi mới nhập mật khẩu vào cửa nhà mình. Tiểu Hắc cả ngày vẫn luôn ngồi ở trước cửa đợi chủ về, chỉ cần nghe tiếng chuông cửa  thân thuộc vang lên chú ta sẽ lập tức nhẩy cẫng khỏi chổ sô pha và sủa mấy tiếng vui mừng cực hạn. Cánh cửa vừa mở ra, chú chó bulldog Pháp tên tiểu Hắc lập tức nhảy lên người Lý Ninh Ngọc liếm khắp mặt cô.

"Tiểu Hắc ở nhà có ngoan không?"

"Gâu!"

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, mấy cái thùng carton bị tiểu Hắc làm cho lộn xộn lại còn cắn xé khắp nhà.

"Xem con, lại tạo công việc cho mẹ, dọn dẹp xong mẹ cho con ăn cơm"

"Gâu! Gâu!"

Cô cưng chiều xoa đầu chú chó cưng của mình rồi kéo tay áo lên dọn dẹp lại nhà cửa sau một ngày vắng mặt đã như bãi chiến trường. Lý Ninh Ngọc khá thích việc nấu ăn, nhưng hầu như cả ngày cô đều ở bên ngoài, vì thế cũng không có nhiều thời gian cho sở thích này. Bữa tối đơn giản được nấu xong rất nhanh với vài thực phẩm  mua ở siêu thị, bên dưới là tiểu Hắc cũng có một phần cơm trộn riêng thay vì thức ăn chỉ toàn là hạt tổng hợp khô khốc. Đến khi đã ăn xong cơm tối, tiểu Hắc chạy lung tung trong nhà muốn mẹ Ngọc dẫn mình đi dạo.

'Gâu! Gâu!"

"Đợi một lát, rửa bát xong hẳn đi"

"Gâu!"

Cố Hiểu Mộng có thói quen vào 6 giờ sẽ đi tập thể dục ở công viên gần chung cư một mình. Chạy được một đoạn ở công viên đột nhiên cô thấy nhân dáng Lý lão sư đang đi dạo trong công viên này. Bước chân lập tức tăng tốc, rạng rỡ chạy đến chào hỏi.

"Thật hay quá! không ngờ gặp được chị ở đây"

"Em đang tập thể dục sao?"

"Phải. Chị Ngọc ở gần đây à?"

"Gọi tôi Lý lão sư"

Lý Ninh Ngọc chau mày khi tiểu cô nương này luôn coi thường quy củ. Đổi lại là dáng vẻ Cố Hiểu Mộng hơi ngốc nghếch cười cười xem như không biết gì.

"Chị ở gần đây à? Sao trước nay em không thấy chị?"

"Phải, cũng vừa mới chuyển đến"

"Gâu!"

Cố Hiểu Mộng nãy giờ mới để ý Lý Ninh Ngọc còn dẫn theo một chú chó Bulldog Pháp đen huyền dưới chân đang liên tục vẫy đuôi với cô. Cô vốn có chút sợ hãi mấy loại chó có gương mặt hơi hung dữ như bull, phản xạ tự nhiên  lập tức lùi về sau mấy thước tránh xa. Trái lại với dáng vẻ sợ hãi của Cố Hiểu Mộng thì tiểu Hắc lại vẫy đuôi càng thêm nhiệt tình và sủa mấy tiếng gọi cô đến chơi cùng mình. Bộ dạng của Cố Hiểu Mộng khác xa với dáng vẻ không sợ ai ở trường làm cho Lý Ninh Ngọc không khỏi bật cười.

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ